Mỗi người đều có thời điểm lừa mình dối người, biết rất rõ ràng người trước mắt cũng không thương nàng, đối với nàng chẳng qua là gặp dịp thì chơi, nhưng trong tiềm thức vẫn tin tưởng, hắn yêu nàng, đối với nàng đặc biệt, điều này cũng tạo thành căn nguyên thống khổ.
Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ, nàng chẳng những lừa mình dối người, còn tự cho là đúng, ở trên đường đến Nam Lăng, nàng đã đoán được thân phận của Thành Vân khả nghi, nhưng, nàng không có dũng khí thừa nhận phỏng đoán của mình.
Bởi vì Thành Vân khi đó, không có lạnh băng và chán ghét như ở trong phủ hoàng tử, chỉ có vô tận ôn nhu và bình thản, hắn đối xử rất tốt, tốt đến khiến cho nàng mất đi lý trí và tỉnh táo xứng đáng. . . Đáng tiếc, ở Nam Lăng, thái độ tổng chế tam binh Hồ Vĩnh, thậm chí tất cả tướng sĩ Nam Lăng đối với Thành Vân cũng khiến cho nàng không thể không gõ vang chuông báo động.
Biết rất rõ ràng thân phận của hắn, biết rất rõ ràng hắn đối với nàng có mục đích khác, nhưng, nàng không có dũng khí thừa nhận, nàng vẫn giống như đà điểu, hưởng thụ ôn nhu của hắn, như thiêu thân nhào vào lửa, đổ vào trong ngực hắn không cách nào tự thoát.
Mà kết quả của thiêu thân nhào vào lửa cũng chỉ có một, đó chính là bị lửa cháy bừng bừng đốt hết, thay đổi không đáng giá một đồng, thế gian không còn có bóng dáng của nàng.
Sở Liên Nhi không muốn biến thành như vậy, nàng hết sức thoát khỏi tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956832/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.