Xuân Hồng nói với Sở Liên Nhi: “Thừa nhận tim của mình, thật khó khăn như vậy sao?”
Đã từng đối đầu với Đông Ly Thuần, sau đó hắn dùng chung độc khống chế nàng, lợi dụng nàng, điều này bảo nàng làm sao thừa nhận? Thừa nhận mình có mắt không tròng, yêu kẻ địch xem mình là con cờ để lợi dụng?
Nàng yêu hắn sao? Có lẽ, nhưng tự ái của nàng không cho phép nàng thừa nhận.
Bất quá, không biết là Xuân Hồng vô ý, hay là được người sai, nàng nói với Sở Liên Nhi, tân đế lên ngôi chưa tới nửa năm, cũng chính là ngày hôm trước, thế lực ở Nam Lăng của Đông Ly Thuần, ở dưới sự hướng dẫn của Đại tướng quân Hoàng Duẫn Phong, đã thuận lợi vây lại kinh thành, hoàng đế bị vây ở trong hoàng cung, đã thành con rối. Đại quân chiếm lĩnh Hoàng Thành rồi, lại một đường khí thế hung hăng đến Tây Lăng, đoạn tuyệt lương thảo và quân dụng của Giang Lạc vương, trên thực tế, dân của Đông Ly Thuần đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi, quốc khố trống không đến cả chuột đều không thăm, Giang Lạc vương dẫn mười vạn đại quân, không đợi hoàng Duẫn Phong chủ động hạ lệnh đánh ra, đã có hơn phân nửa binh lính đầu hàng tập thể.
Đông Ly Thuần đối phó tù binh chiến bại, ngược lại vẫn chưa lãnh khốc giết chết, mà là nhận vào dưới trướng, chẳng qua là, chủ soái thủ lĩnh Giang Lạc vương kia thì không có vận khí tốt như vậy, bị Đông Ly Thuần bêu đầu thị chúng, treo trên thành Tây Lăng, bạo chiếu ba ngày.
Những đảng tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956875/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.