Màn đêm buông xuống, trong quân doanh đống lửa thiêu đốt nhiệt liệt, các tướng sĩ vây quanh thành đoàn bên đống lửa đang cười huyên náo ăn mừng, ngày mai sẽ vào kinh rồi, kiếp sống ngựa chiến mấy năm, rốt cuộc có thể chung kết, cả trại lính đều là cảnh tượng hoan hô.
Đông Ly Thuần bỏ xuống căng thẳng và thân phận, ngồi ở bên cạnh đống lửa, vui mừng với tướng sĩ. Sở Liên Nhi chịu không nổi nóng, ngồi với mọi người chút, liền đứng dậy trở về lều, thừa lúc này tắm thơm phưng phức, sau đó thay xiêm áo dễ dàng sảng khoái.
Khi đi ra lều lần nữa thì đống lửa cách đó không xa đã dập tắt, đám người Đông Ly Thuần đã chẳng biết đi đâu, hỏi binh sĩ đứng nghiêm, thì ra bọn họ đã vào lều nghị sự rồi.
Xách theo váy tuyết trắng, làn váy mềm mại lướt trên đất, nàng đi về phía lều nghị sửa, chắc lại đang thảo luận chánh sự trọng đại, nhìn binh sĩ thủ vệ vây đầy ba trượng bên ngoài lều, nhìn cảnh tượng, chỉ sợ ngay cả con ruồi cũng không thể bay qua. Người cầm đầu thấy nàng, thần sắc có chút không tự nhiên, nhưng vẫn ôm quyền nói với nàng: “Cô nương xin dừng bước, điện hạ đang nghị sự với chư vị tướng lĩnh.”
Sở Liên Nhi nhìn ngọn đèn dầu sáng trong lều nghị sự lớn, từ bên trong truyền ra tiếng ầm ỹ mơ hồ, giống như rất kích động, lại xảy ra chuyện gì, cái thanh âm này nàng rất quen thuộc, là Liễu Nhất Thanh tính khí nóng nảy.
“Chủ tử, nếu như muốn lập nàng làm hậu, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956885/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.