Đông Ly Thuần vươn tay ra, vén tóc bên má nàng, cười nói: “Nghe lén thật vui sao?”
Nàng cẩn thận nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn cũng không có tức giận, liền yên lòng, thuận thế tiến sát ngực của hắn, oán giận: “Mã Văn Trọng đó thật đáng ghét, luôn muốn ngươi nạp phi.” Nếu đụng phải tính khí trước kia của nàng, không chỉnh hắn kêu cha gọi mẹ mới là lạ.
Đông Ly Thuần ôm lấy nàng, đi ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt: “Yên tâm, hắn quản ta không được.”
“Ta cũng nghĩ thế, ngươi là Đông Ly cách Thuần, luôn là tùy hứng, làm xằng làm bậy. Ai dám trông ngươi?” Nàng cười hì hì bấu cánh tay của hắn.
Hắn dừng bước lại, cười cười với nàng: “Liên Nhi nói sai rồi, cõi đời này có một người có thể thao túng ta.”
“Người nào?” Sở Liên Nhi nheo mắt, một bộ dáng chuẩn bị tùy thời muốn cậy mạnh.
Đông Ly Thuần bật cười, cạo nhẹ chóp mũi của nàng, cười nói: “Đứa ngốc, người kia chính là ngươi, hoàng hậu của ta.”
Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, làm bộ đánh hắn, trong miệng nói: “Hoàng thượng quá đề cao ta, ta chỉ là một phụ nữ, sao có thể quản hoàng đế bệ hạ? Này lan truyền đi ra ngoài, những nho chua (toan nho – một câu chế giễu nho thần) kia còn không ăn tươi nuốt sống ta sao.” Nếu như không tới nghe lén, nàng còn không biết Đông Ly Thuần cưới nàng cần bao nhiêu dũng khí. Nàng cuối cùng cũng thấy được lợi hại của đám văn thần này, phe phẩy há miệng là có thể đưa người vào chỗ chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956892/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.