Lục Cảnh Nhiên leo lên cây, đạo diễn lập tức bảo quay phim chuẩn bị. Lục Cảnh Nhiên ngồi khom người theo yêu cầu của đạo diễn, đôi mắt nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong không trung.
Thời Yên đứng dưới tán cây chụp ảnh anh lia lịa, mãi đến khi máy quay chặn ống kính của cô, cô mới lưu luyến buông điện thoại.
“Giữ trạng thái này, nhìn vào ống kính.” Đạo diễn cầm một bộ đàm nói với Lục Cảnh Nhiên ở trêи cây. Lục Cảnh Nhiên dựa theo chỉ đạo của đạo diễn, chậm rãi nhìn về phía ống kính.
Đạo diễn nhìn hình ảnh chiếu trêи màn ảnh, không nhịn được nói với phó đạo diễn bên cạnh: “Gương mặt đẹp trai thật đấy, rất hợp lên ống kính.”
Phó đạo diễn nghe thế liên tục gật đầu: “Tôi cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ nổi, không bằng chúng ta cho cậu ấy thêm đất diễn đi!”
Đạo diễn thuận tay cầm kịch bản trêи tay gõ vào đầu anh ta, nói với Lục Cảnh Nhiên: “Cắt, được rồi!”
Trợ lý gọi nhân viên công tác, muốn đón Lục Cảnh Nhiên trêи cây xuống, Lục Cảnh Nhiên đứng lên, trực tiếp từ trêи cây nhảy xuống, vững vàng đứng trêи mặt đất.
Trợ lý: “……”
À, suýt thì quên anh ta là cao thủ võ lâm.
Anh ta ngượng ngùng bảo người cất thang đi, dẫn Lục Cảnh Nhiên đi thay đồ. Thời Yên đuổi kịp bọn họ, như một cô nàng si mê nói với Lục Cảnh Nhiên nói: “Khoan khoan khoan, trước khi thay quần áo chúng ta chụp tấm ảnh cái đã!”
Trợ lý: “……”
Anh ta chủ động lui sang một bên, chờ Thời Yên và Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927040/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.