Ba phút sau.
Lục Cảnh Nhiên đoan đoan chính chính quỳ gối trêи sàn gỗ nhà Thời Yên, Thời Yên khoanh tay trước ngực, trêи cao nhìn xuống nhìn anh: “Thành thật giải thích, anh tiêm cho tôi cái gì?”
Lục Cảnh Nhiên nói: “Kháng thể.”
“Kháng thể?” Thời Yên nhướng mày, “Kháng thể gì?”
“Kháng thể vi-rút.”
“…… Bệnh gì?”
Anh nói chuyện nhất định phải như nặn kem đánh răng vậy sao?
Lục Cảnh Nhiên nói: “Pandora.”
“……” Thời Yên trầm mặc một hồi, chạy đến máy tính tìm kiếm Pandora, tìm ra được đủ loại thứ, duy chỉ không có virus. “Anh không con lừa tôi đấy chứ?”
“Con lừa là có ý gì?”
“Chính là lừa gạt ấy.”
Lục Cảnh Nhiên an tĩnh một giây, sau đó nói: “Kho từ đã đổi mới. Tôi không có con lừa em.”
Thời Yên: “…………”
Bình tĩnh.
“Vậy anh nói, Pandora là vi-rút gì?”
Lục Cảnh Nhiên giữ im lặng. Người máy có quy tắc, bọn họ không thể nói dối con người, nhưng anh không phải người máy bình thường, cho nên anh lựa chọn không trả lời.
Thời Yên thấy anh không trả lời, càng cảm thấy anh đang con lừa mình: “Sao lại không nói?”
Lục Cảnh Nhiên nói: “Tài liệu bí mật, không thể trả lời. Nhưng kháng thể này không có hại gì đến con người, xin yên tâm.”
Nếu đổi lại là người khác tiêm cho cô, hiện giờ cô khẳng định đã chạy đến bệnh viện làm kiển tra toàn thân rồi. Nhưng Lục Cảnh Nhiên là nam chính, anh nói không có hại, vậy là thật rồi.
Cô đánh giá Lục Cảnh Nhiên quỳ trêи mặt đất, tóc đen bóng mềm mại, làn da trơn bóng trắng nõn, nói chuyện cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927052/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.