Lục Cảnh Nhiên bái nhập môn hạ của Thần Kiếm sơn trang chỉ do cơ duyên xảo hợp.
“Lúc ấy trang chủ thấy ta cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ, nên muốn nhận ta vào môn hạ của Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng Thần Kiếm Sơn Trang nhận đệ tử yêu cầu nghiêm khắc, tuy rằng không yêu cầu cần phải là danh môn thế gia, nhưng cũng phải có gia thế trong sạch, loại lai lịch không rõ như ta rất khó phục chúng, cho nên trang chủ lặng lẽ nhận ta làm đệ tử quan môn.”
Thời Yên: “……”
Thật là rất có nguyên tắc.
Lục Cảnh Nhiên nói tiếp: “Thần Kiếm Sơn Trang người biết ta không nhiều lắm, có điều trang chủ rất tận tâm tận lực dạy ta võ công, ta cũng vẫn luôn rất tôn kính ông ấy.”
Thời Niên hỏi: “Vậy vì sao huynh lại đi ra ngoài tự lập môn phái?”
“Bởi vì sau đó Vạn phu nhân tìm tới, hy vọng Thần Kiếm Sơn Trang có thể ủng hộ Sáng Tạo 108 của cô ta, trang chủ không đồng ý, nhưng Tư Đồ Quan Ngọc ngược lại rất tích cực. Sau đó bệnh cũ của trang chủ bỗng nhiên tái phát, không thể tiếp tục chủ trì sự vụ của Thần Kiếm Sơn Trang, hiện tại Thần Kiếm Sơn Trang gần như do Tư Đồ Quan Ngọc định đoạt. Ta không muốn trở thành cá mè một lứa với bọn họ, nên mang theo một ít đệ tử rời sơn trang.”
Thời Yên nói: “Sao ta lại cảm thấy huynh lược bớt một ít nội dung nhỉ?”
Lục Cảnh Nhiên: “……”
Có phải trực giác phụ nữ đều chuẩn như vậy hay không.
“Khụ.” Lục Cảnh Nhiên ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927060/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.