Lần này Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên ra ngoài mục đích chính là phát triển tình cảm với Thời Yên, tự nhiên sẽ không thu liễm bản thân — thậm chí còn giở trò xấu xa.
Tuy rằng anh và Thời Yên ở hai phòng riêng, nhưng hai phòng thông nhau, chỉ cần thông qua cánh cửa ẩn hình trong phòng ngủ là có thể trực tiếp tới phòng bên cạnh.
Thời Yên không biết thao tác này của anh, thu thập xong hành lý của mình thì cùng anh ra ngoài đi dạo bờ biển.
Bọn họ ở khách sạn xây cạnh bờ biển, hai người đặt phòng nhìn ra biển đắt nhất, nhưng ở trong phòng bật điều hòa thưởng thức cảnh biển, và nằm trêи bờ cát gió biển thổi ngắm cảnh biển, cảm giác vẫn không giống nhau.
Lục Cảnh Nhiên rất am hiểu vận động trêи nước, ngoài nhận quán quân thi đấu bơi lội thanh niên quốc tế đã đề cập với Thời Yên ra, lướt sóng cũng một sở trường của anh. Anh thuê một cái ván lướt sóng, muốn đi lướt sóng, Thời Yên cả bơi lội còn không học được càng miễn bàn lướt sóng.
Thời Yên chỉ biết “lướt” mạng ở bờ biển thuê một cái ghế bãi cát và một cái ô mặt trời, lại mua một chai soda ướp lạnh lớn đặt lên bàn, thoải mái dễ chịu nằm xuống: “Em ở chỗ này xem anh lướt sóng thôi.”
Lục Cảnh Nhiên biết cô là vịt cạn, cũng không dám tùy ý để cô xuống nước, nghĩ hôm nay đi gấp nên để cô nghỉ ngơi một chút, Lục Cảnh Nhiên buông ván lướt sóng trong tay, ngồi bên cạnh cô: “Vậy quý cô Mỹ Lệ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927087/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.