Thời Yên vừa nói xong, cô gái bên phải có chút kϊƈɦ động nói: “Mỹ Lệ, cậu chính là Mỹ Lệ hả! Donut là biệt hiệu cậu lấy cho mình!”
Người chủ trì quay người lại, trấn an cảm xúc bạn cùng phòng: “Quý cô này, xin đừng kϊƈɦ động, hiện tại ba người có vấn đề gì có thể hỏi cô ấy.”
Diêu Thiên Thiên nhìn Thời Yên hỏi: “Cậu còn nhớ biệt hiệu của mình là gì không?”
Thời Yên còn chưa nói, lại một cô gái đứng dậy, mở miệng nói: “Biệt hiệu của tôi là Thôn Hoa.”
Trong vũ trường phát ra một trận cười nhẹ kiềm chế, Diêu Thiên Thiên lại rất kϊƈɦ động hô: “Đáp đúng!”
Thời Yên không nhịn được liếc mắt cô gái một cái, cô ta cũng vừa vặn nhìn mình. Đôi mắt này, Thời Yên nhận ra, người này không phải đồng nghiệp của cô sao? Còn là nhân vật lợi hại.
Cô gái kia tự nhiên cũng nhận ra Thời Yên, đều biết đối phương là hàng giả. Có điều Thời Yên ngược lại không lo lắng nếu cô ta bại bởi mình, sẽ vạch trần thân phận mình cho hả giận. Nghề này của họ có quy củ, người phá hỏng quy củ, bản thân cũng không thể tiếp tục lăn lộn.
Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thu hồi tầm mắt, ba bạn cùng phòng của Âu Mỹ Lệ lại hỏi bọn họ một ít vấn đề, người chủ trì liền nói phải bắt đầu phân đoạn thứ hai.
Đèn chiếu lại bắt đầu di chuyển, lần này đi ra là sáu con mèo nhỏ.
Mấy con mèo này có mấy chủng loại, nhưng đều trông rất đáng yêu, nhìn màu lông thì biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927102/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.