Câu hỏi liên tiếp của Lục Cảnh Nhiên làm Diệp Nhu bị hỏi đơ ra, Diệp Nhu cảm thấy bản thân càng nói càng sai, dứt khoát khóc lóc ỉ ôi. Lục Cảnh Nhiên nhếch khóe miệng, bảo cô ta: “Thời gian không còn sớm, cô mau về ký túc xá đi.”
Diệp Nhu nâng cặp mắt đầy nước mắt nhìn anh nói: “Huấn luyện viên Lục, vừa rồi em bị thương, anh có thể đưa em về ký túc xá không.”
Lục Cảnh Nhiên nhìn cánh tay cô ta, bên trêи rõ ràng có dấu vết xanh tím, đầu gối cũng bị trầy da. Với mình mà cũng ác vậy à?
Anh nghĩ một lúc, nói với Diệp Nhu: “Đi thôi, vừa vặn tôi cũng đi về hướng đó.”
Diệp Nhu biết Lục Cảnh Nhiên có thói quen chạy buổi tối, mới cố ý chờ anh ở đây, ở đây ít người nhất, lúc sau cũng sẽ đi qua hướng ký túc xá của cô ta, là nơi thích hợp nhất.
Cô ta cố ý bước đi chậm rì rì theo sau Lục Cảnh Nhiên, hy vọng anh có thể tới đỡ mình, Lục Cảnh Nhiên quay người lại nhìn cô ta một cái, mở App Campus nói: “Cô bị thương nặng như vậy, tôi gọi xe cho cô.”
“……” Diệp Nhu ba bước cũng thành hai bước, đi tới, “Không sao, nơi này cách ký túc xá không xa, em có thể đi về.”
“Ừ.” Lục Cảnh Nhiên đáp, cất điện thoại đi, Diệp Nhu đi bên cạnh anh, phối hợp tốc độ của anh đi về ký túc xá.
Tuy Lục Cảnh Nhiên duy trì khoảng cách nhất định với cô ta, nhưng có thể đi cùng với anh, trong lòng Diệp Nhu rất vui. Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927121/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.