Trong game Thu Ý cũng không xếp hạng đầu, thậm chí có thể nói cơ bản không có cảm giác tồn tại, nếu không phải bởi vì anh là bạn của Thời Yên, người tổ công lược căn bản sẽ không lưu ý đến một người chơi như vậy.
Cho nên anh ta nói anh ta có biện pháp đối phó lão hổ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Caroline hừ lạnh một tiếng, nhìn anh ta với vẻ không tin: “Anh thì có cách gì? Noi theo Phật Tổ cắt thịt cho hổ ăn sao?”
Thu Ý rất rõ ràng không quan tâm cô ta, trực tiếp làm lơ lời cô ta, đi đến trước mặt Thời Yên nói: “Cái này, là vũ khí trang bị.”
Anh ta nói chính là cái còi vàng treo trêи cổ anh ta, ngày đầu tiên Thời Yên chơi trò này đã thấy anh ta treo ở chỗ đó, nhưng chưa từng thấy anh ta dùng, cô vẫn luôn cho rằng đây là vật trang trí bình thường: “Cái còi này, có ích lợi gì?”
Thu Ý nói: “Sau khi thổi cái còi này có thể triệt tiêu tất cả sóng âm, tỷ như có lời của mấy kẻ đáng ghét nói khiến người ta ghê tởm, chúng ta thổi cô ta một cái, cô ta đã bị tiêu âm.”
Lời này của anh ta không còn là ám chỉ, mà là nói với Caroline, Caroline lập tức đen mặt: “Tôi không nói lời nào……”
Tiếng “lời nào” của cô ta còn chưa rơi xuống, Thu Ý đã thổi còi với cô ta, lúc sau mọi người thấy miệng Caroline không ngừng động, nhưng không truyền đến bất kỳ tiếng nói nào.
“…… Phì.” Thời Yên không nhịn được cười một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927138/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.