Thời Yên hỏi xong, Lục Cảnh Nhiên không trả lời ngay, mà nhìn cô một lúc, mới nói: “Hỏi cái này làm cái gì?”
Thời Yên nói: “À thì, chỉ là tò mò. Anh yên tâm, chuyện, xảy ra ở đây, buổi sáng tỉnh lại, sẽ quên mất, tôi sẽ không tới, thế giới hiện thực tìm, anh.”
Đây đại khái là câu dài nhất của Thời Yên kể từ khi xuyên đến thế giới này, nhưng lại là một lời nói dối rõ đầu rõ đuôi.
Lục Cảnh Nhiên nói: “Nếu biết rõ sẽ quên, vì sao còn muốn hỏi chứ?”
“Chỉ là muốn tăng thêm, hiểu biết lẫn nhau, ấy mà.” Thời Yên tiếp tục lừa dối, “Như tôi, ở đường Thanh Niên, mở một hiệu sách, Thời Thời. Anh thì sao?”
Lục Cảnh Nhiên khẽ cong khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu cợt: “Không nói cho cô.”
“……” Thời Yên bĩu môi, nhìn anh hỏi, “Anh không phải là, tội phạm truy nã, cực kỳ hung ác chứ?”
Lục Cảnh Nhiên cười nhẹ nói: “Cũng không chừng.”
Thời Yên đưa ra giả thiết này nhưng thật ra lại tự lắc đầu: “Sẽ không, anh là người tốt.”
“Ồ?” Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày, nhìn cô, “Sao cô biết được?”
“Bởi vì anh, rất nỗ lực, cứu vớt thế giới mà.”
Người nhiệt tình yêu thương hơn nữa muốn bảo vệ thế giới này như thế, nhất định là người nội tâm ấm áp.
Lục Cảnh Nhiên nghe lời cô nói hơi sửng sốt, sau đó rũ mắt cười nhẹ một tiếng. Thời Yên nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì, Lục Cảnh Nhiên đứng lên, không kìm được giơ tay xoa đầu cô: “Lần trước không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927148/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.