Lục Cảnh Hành rời từ chỗ Thời Yên, trực tiếp trở về Lê Hoa viện. Mấy hoa lê này có sau khi Lục Cảnh Nhiên dọn vào, hình như hắn rất thích, nhưng Lục Cảnh Hành lại không thích lắm.
Bạch Lộ thấy hắn trở về, pha ly trà cho hắn, đặt lên bàn. Lục Cảnh Hành cũng không uống, trực tiếp nằm lên giường ngủ một giấc.
Chẳng được bao lâu, Hà Thải Thải chạy tới tìm hắn. Từ lần trước bị Lục Cảnh Nhiên giáo huấn qua, Hà Thải Thải đã một thời gian rất dài không tới Lê Hoa viện. Hôm nay nghe nói vương gia đi chính phòng tìm vương phi, nàng ta không kìm nén được, lại đánh bạo chạy tới.
Lục Cảnh Hành ngồi dậy, nhìn nàng ta một cái. Biểu muội của Lục Cảnh Nhiên, tự nhiên cũng là biểu muội của hắn, nói là tới Long Thành học hỏi kiến thức, tạm thời ở nhờ trong vương phủ.
Nhưng từ khi sau khi nàng ta tới Long Thành, chuyện làm nhiều nhất chính là quấn lấy vương gia biểu ca này, Lục Cảnh Hành cũng không biết nàng ta đến tột cùng học hỏi thêm kiến thức gì.
“Biểu ca!” Hà Thải Thải hấp tấp đi vào, trong tay còn cầm một cái khăn thêu, đang muốn đưa cho vương gia, Lục Cảnh Hành liền đứng dậy, ngắt lời nàng ta.
“Biểu muội, chạy vội như vậy, nhất định mệt mỏi đúng không. Nào, uống miếng nước trước.” Hắn bưng chén trà Bạch Lộ pha cho hắn, xoay người đưa cho Hà Thải Thải.
Hà Thải Thải không nghi ngờ hắn, chỉ cảm thấy biểu ca tự tay bưng trà cho mình, trong lòng biểu ca quả nhiên vẫn có nàng: “Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927167/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.