Thời Yên nằm lì ở nhà một ngày, an toàn trốn Lương Huệ Hân, tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối cô ngâm nga câu hát, bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai lao tới phim trường thăm chồng.
Bộ phim mới của Lục Cảnh Nhiên là bộ phim đề tài cổ trang võ hiệp, nơi lấy cảnh Vân Thôn là cảnh khu cấp quốc gia 5A, non xanh nước biếc, phong cảnh như tranh vẽ. Thời Yên tới sân bay, thấy người Đàm Ninh sắp xếp tới đón mình.
Từ sân bay đến Vân Thôn còn hơn một giờ lái xe, lúc Thời Yên sắp tới nơi, lấy mũ chuẩn bị riêng ra đội lên đầu. Xuống xe, cô không gọi điện thoại cho Lục Cảnh Nhiên mà gọi cho Đàm Ninh.
Đàm Ninh thấy số cô, mau chân đi tới một bên: “Tới rồi sao?”
“Ừ, em mặc áo thun đen, quần cao bồi, ở bên ngoài đoàn làm phim, anh thấy em không?”
Đàm Ninh ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh định vị được Thời Yên: “Thấy rồi, em đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, anh tới đón em.”
“Được.” Thời Yên cắt đứt điện thoại, ngoan ngoãn đứng chờ Đàm Ninh lại đây. Ở trong thế giới hiện thực, cô cũng từng làm nhân vật quần chúng ở đoàn làm phim, khi cách lâu như vậy lại lần nữa đi vào phim trường, trong lòng lại ẩn ẩn có chút kϊƈɦ động.
Đàm Ninh xuyên qua đám người, bước nhanh đi đến trước mặt cô, thuận tay muốn giúp cô xách hành lý, bị Thời Yên ngăn cản: “Thân phận lần này của em là trợ lý của Lục Cảnh Nhiên, nào có đạo lý người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927188/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.