Sau khi Thời Yên về đến nhà bị mấy cái túi xách quanh giường làm kinh ngạc một chút. Bởi vì cô xuyên qua nhân vật này ở nguyên văn chỉ là nhân vật quần chúng chỉ xuất hiện một lần, cho nên Thời Yên cũng chủ yếu tiếp thu tin tức thế giới này từ chỗ hệ thống, lượng tin tức về xuất thân nhân vật rất thưa thớt —— ít nhất trước khi cô bước vào cửa nhà, cô căn bản không biết mình có nhiều túi xách như vậy!
Cô thô sơ giản lược quét mắt mấy cái túi xếp thành một vòng, lớn lớn bé bé cộng vào ít nhất có bảy tám cái, toàn bộ là túi xách hàng hiệu.
【 Đinh, tin tức về nhân vật xuyên qua nguyên tác không nhiều, hệ thống tự động bổ sung tin tức liên quan. 】
Thời Yên máy máy mí mắt: “Cho nên mi thêm thiết lập người thích túi xách cho ta?”
【 Nguyên chủ mỗi ngày làm ba công việc nhưng gửi ngân hàng chỉ có 2333 tệ, bản hệ thống cho rằng giả thiết như vậy mới hợp logic. 】
Thời Yên: “……”
Cô cho rằng cô không gửi tiền vào ngân hàng mà là giấu ở trong nhà cũng rất hợp logic.
Hệ thống hiển nhiên không để ý đến ý tưởng tính toán của Thời Yên, lại phối hợp biến mất. Thời Yên nhìn túi xách trêи giường, quyết định bán hết chúng! Tuy rằng có câu nói “Túi xách trị bách bệnh”, nhưng đối Thời Yên mà nói, chỉ có tiền là túi xách chân chính trị bách bệnh. Mấy cái túi xách này có vẻ mới 80-90%, bán đi hẳn là không khó.
Cô chọn một cái túi thích nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927206/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.