Thẩm Nguyên Ngọc nghe thấy giọng nói có chút quen tai, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam tử có dáng người cao gầy, mặc quần áo màu mực, áo khoác màu đen đang bước nhanh từ bên kia đi tới, đôi môi mím chặt, đường cong như đao gọt, mặt mày ngũ quan không thể bắt bẻ, chỉ là thần sắc lạnh như băng, nụ cười lãnh khốc, trên người có một cỗ khí tức người lạ chớ đến gần.
Đúng là Dữu Cảnh Niên đã từng một lần gặp mặt ở ngoài thành nhiều ngày trước.Thẩm Nguyên Ngọc còn đang giật mình hắn như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này, thì Dữu Cảnh Niên đã túm lấy cánh tay Dữu Trình Vĩ, lạnh lùng nói: "Lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau cút cho ta!”Cùng là họ Dữu, nghiêm túc mà nói thì quan hệ giữa hai người vẫn là đường huynh đệ, nhưng Dữu Cảnh Niên lại không hề có chút ý tứ hạ thủ lưu tình nào.
Bàn tay kia giống như kìm sắt bóp chặt cánh tay của Dữu Trình Vĩ, Dữu Trình Vĩ lập tức kêu thảm thiết như giết heo: "An Nhân, huynh đệ tốt, là ta! Ta là Dữu Trình Vĩ, mau buông tay!”Hoàng Thượng coi hắn như cháu trai ruột thịt, Dữu Trình Vĩ thân là thế tử quận vương tự nhiên là quen biết, hắn chỉ là không nghĩ tới Dữu Cảnh Niên sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn làm hỏng chuyện tốt của hắn.Sắc mặt Dữu Cảnh Niên âm trầm đến mức có thể nhỏ nước: "Ngươi là kẻ trộm từ đâu tới, dám thừa dịp chạy loạn đến Thẩm phủ giương oai! Dữu Trình Vĩ chính là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169293/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.