Nghe Thẩm Mộc phân phó, Loan nương có chút khẩn trương, Thẩm Nguyên Ngọc căn bản cũng không coi Tạ Thuần là chuyện gì to tát, vẫn thoải mái đi lên trước, hành lễ như nghi thức nói: "Gặp qua biểu ca!”Tạ Thuần nhìn thấy nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, môi của hắn rất mỏng, cười như vậy trông có vẻ có hơi ngang ngạnh, có vài phần hư hỏng, cũng có vài phần mị lực kỳ dị không giống người thường.Hắn cũng không gọi Thẩm Nguyên Ngọc đứng lên, chỉ nhàn rỗi nói: "Biểu muội, Tam biểu đệ hoảng hốt gọi muội tới đây, rốt cuộc có chuyện gì muốn dặn dò muội sao?”Thẩm Nguyên Ngọc liền tự mình đứng thẳng dậy: "Không có gì, Tam ca tặng muội một gói trà, muội tự mình tới đây lấy về.”"A--" Tạ Thuần kéo âm cuối thật dài: "Thật sự là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng tam biểu đệ dặn muội phải cẩn thận với ta!" Thẩm Nguyên Ngọc lắp bắp kinh hãi, chỉ cần bản lĩnh liệu sự như thần này, Tạ Thuần người này cũng không thể khinh thường.
Trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng Loan Nương lại là một người thành thật, biểu cảm há to miệng giật mình đã bán đứng nội tình mất rồi.Tạ Thuần thấy rõ ràng, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng: "Xen vào việc của người khác!”Thẩm Nguyên Ngọc thấy không thể gạt được hắn, dứt khoát thừa nhận: "Biểu ca làm sao biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Tam ca và muội, chẳng lẽ biểu ca bố trí nhân thủ ở bên cạnh Tam ca?”Tạ Thuần cười lạnh một tiếng: "Hắn có tài đức gì, đáng để ta xếp nhân thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169303/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.