Thẩm Nguyên Ngọc nói: "Muội tặng huynh không phải là sách bình thường, mà là binh thư! Là muội lục được từ trong thư phòng của phụ thân muội đó, huynh phải biết rằng, sách trong thư phòng của cha muội, đều là thứ tốt giá trị liên thành!”Thẩm Mộc đẩy hộp lên: "Binh thư cũng là sách, là sách thì ta không đọc!”Thẩm Nguyên Ngọc nổi giận, chỉ vào mũi Thẩm Mộc mắng: "Nếu huynh muốn làm tiểu binh cả đời, huynh vĩnh viễn đừng đọc binh thư!" Thẩm Mộc không thích đọc sách, lý tưởng là làm một đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, lúc này mới vất vả thuyết phục mẫu thân đưa hắn đến quận Nghĩa Tương rèn luyện.Thẩm Mộc quả nhiên dính chiêu này, Thẩm Nguyên Ngọc mắng hắn, hắn ngược lại thành thật, vẻ mặt đau khổ nói: "Không thể không xem sao?”Thẩm Nguyên Ngọc nói: "Không xem cũng được, huynh cứ chờ vĩnh viễn làm một lão binh lõi đời đi, chờ cho tổ tông hổ thẹn đi!" Nàng thật sự muốn tốt cho Tam ca, lúc này mới tận tình khuyên nhủ: "Tam ca, danh tướng từ xưa đến nay, người nào mà không phải đọc đủ thứ binh thư chiến thẻ, tuy rằng những thứ nói trong sách chưa chắc đều là chân lý, nhưng nếu như huynh ngay cả kết tinh trí tuệ của cổ nhân cũng lười liếc mắt một cái, vậy huynh cũng đừng trách muội muội khinh thường huynh, cả đời này huynh còn không bằng đơn giản an tâm làm ông nông dân thôi!”Những lời này của Thẩm Nguyên Ngọc nói có chút âm vang hữu lực, dáng vẻ của tiểu thư khuê các gì đó đều bị nàng ném lên chín tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169305/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.