Thẩm Trọng nói: "Tiểu súc sinh, ngươi tự mình nói đi, có phải bị người khác sai khiến đến Đông phủ gây sự hay không?”Thẩm Mộc cứng cổ nói: "Không có người nào xúi bẩy, chính là nhất thời tức giận! Ta người nào làm người đó chịu, hôm nay không bị bất kỳ kẻ nào sai khiến, muốn phạt thì phạt ta một mình.
Đừng liên lụy đến người khác, càng không cần liên lụy tam muội muội! Nếu bá tổ mẫu (bác gái của cha) cảm thấy tức giận, chỉ cần đánh chết ta! Nhíu mày một cái ta liền không phải họ Thẩm!" Đến lúc này còn không quên bảo vễ Thẩm Nguyên Ngọc, cũng là người có nghĩa khí.Tam thái thái Hoàn thị nghe xong lời này thì sợ tới mức hoa dung thất sắc, nếu thật sự đánh chết nhi tử, đau lòng nhất còn không phải là người làm nương như bà sao, cũng không biết Thẩm Nguyên Ngọc rót canh gì cho hắn.
Không khỏi khóc nói: "Ngươi cái đồ nghiệt chướng này, ngươi không thể nói ít hơn hai câu sao?”Thẩm Trọng quay đầu lại nói: "Được rồi, đều câm miệng! Đây không phải là chuyện tốt gì, trong phủ này vốn có chút lời đồn, ngay cả ta cũng nghe nói, lại khiến tên tiểu súc sinh này náo loạn như vậy, vạn nhất truyền ra ngoài, làm hỏng thanh danh Thẩm gia, đến lúc đó ngay cả ta cũng không có cách nào giao phó với đại ca! Vẫn là nên giải quyết dứt khoát mới tốt, đại tẩu ngài nói có đúng hay không? Ta thấy như vậy đi, ta giao tiểu tử này cho đại tẩu, đại tẩu muốn xử trí như thế nào, thì cứ xử trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169308/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.