Cố thị hỏi như vậy, Thẩm Nguyên Trân nhịn không được ủy khuất rơi lệ: "Là, là, là phụ thân, phụ thân muốn phạt cháu gái chép "Liệt nữ truyện" mười lần, không chép xong không được ra khỏi viện một bước." Rốt cuộc cũng không dám nói là bởi vì bá phụ sinh tức giận.Cố thị không khỏi ngạc nhiên: "Lão nhị, đây là vì sao?"Thẩm Huy còn chưa kịp mở miệng, Hồ Dương quận chúa đã nói: "Còn không phải là bởi vì Trân nhi không hiểu chuyện, cãi vã với tam nha đầu, lão gia tức giận, mới muốn phạt con bé."Thẩm Nguyên Trân cũng không ngốc, lập tức theo lời mẫu thân nói: "Con cũng nghĩ đến Tam tỷ tỷ đã từng...!Đã từng bỏ bã đậu ở trong cơm canh của tổ mẫu, hại tổ mẫu bị bệnh nặng một hồi, lúc này mới nhịn không được nói nàng vài câu, cháu gái cũng nhất thời căm phẫn thôi! Ai biết Tam tỷ tỷ chẳng những không biết hối cải, còn lên tiếng châm chọc..."Trong lòng Thẩm Nguyên Ngọc khẽ nói: Hai mẹ con này, thật đúng là biết trả đũa! Các nàng chắc chắn Thẩm Quân không nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con các nàng, muội muội ruột thịt Thẩm Nguyên Thư là người cà lăm ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, mà Tiểu Tứ phòng dù sao cũng đứng về phía tiểu nhị phòng, cho dù nàng giải thích như thế nào, thì Cố thị cũng sẽ không tin, mới dám trắng trợn ụp bô lên đầu nàng như vậy.Ánh mắt của nàng bình tĩnh, trong lòng không khỏi cười lạnh.Cố thị nghe đến đó, trên mặt đã hiện ra một tầng hắc khí, ánh mắt lạnh lùng đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169317/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.