Dữu Cảnh Niên đi vào nhị môn vương phủ, dọc theo đường đi nha hoàn bà tử nhìn thấy hắn đều lộ vẻ mặt hoảng sợ rối rít tránh sang một bên, làm như hắn là yêu ma đang chọn người để cắn.Trong lòng hắn khẽ mỉm cười: Nhìn đi, đây là nhà của hắn! Nếu không phải Lục muội muội còn ở chỗ này, cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối không bước vào nơi này một bước.Đi qua một ngọn núi giả, liền nhìn thấy một ma ma mặc váy áo màu xanh dắt theo một hài tử trắng ngần tầm bảy tám tuổi chơi trượt băng bên cạnh hồ nhân tạo.
Đứa nhỏ kia nhìn thấy Dữu Cảnh Niên thì hơi ngẩn ra, sau đó nhảy dựng lên hô một tiếng "Nhị ca"!Nhũ mẫu lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, một tay che miệng đứa nhỏ kia, "Thập nhất thiếu gia, đây không phải nhị ca ngài! Đi thôi! Đi thôi!" Giống như tránh né ôn thần chạy trốn, mặc cho đứa nhỏ kia giãy dụa như thế nào, cũng không chịu buông nó ra.Vân Tích tức giận đến toàn thân phát run, muốn bắt ma ma kia về hỏi bà ta một chút, Dữu Cảnh Niên lại đưa tay ngăn hắn lại.
Vân Tích nhìn sắc mặt công tử xanh mét, trong lòng chỉ có thở dài một tiếng.Lục muội muội Dữu Chi Dao ở Đào Nguyệt viên.
Nhỏ hơn Dữu Cảnh Niên bốn tuổi, cùng Dữu Lượng, Dữu Cảnh Niên, đều là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra.
Mẹ ruột của bọn họ, Trương Thị, qua đời không lâu sau khi sinh Dữu Chi Dao.
Sau đó Lang Gia Vương Dữu Văn Thái cưới kế thất Lục thị vào cửa, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169321/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.