Lời Thầm Nguyên Ngọc nói sắc bén như đao, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim bà ta, Bạch di nương không khỏi biến sắc.Bên này Bạch di nương còn chưa nghĩ ra phải như thế nào, đã có người chịu không được nhảy ra bất bình: "Ngay cả tổ mẫu cũng khách khí với di nương! Ngươi là cái thá gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì trách cứ di nương ta!”Thẩm Khê mười một tuổi hai tay nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Ngọc, trong mắt tràn ngập oán độc.Thẩm Nguyên Ngọc nghe nói Đại lão gia rất sủng ái đứa con trai duy nhất này, Bạch di nương cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào Thẩm Khê, mời đại gia đứng đầu dạy hắn nghiên cứu nho học cùng huyền học, hy vọng sau khi hắn lớn lên cũng có thể trở thành đại danh sĩ như phụ thân hắn.Bộ dáng này của hắn lại làm cho Thẩm Nguyên Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có một chút khí lượng như vậy, một đại nam nhân vậy mà lại xen vào trong tranh đấu của nữ tử hậu trạch, vừa nhìn đã biết là người không có tiền đồ.Thẩm Nguyên Ngọc cười nhạt, không để ý tới Thẩm Khê, chỉ nói với Bạch di nương: "Đối với đích tỷ hô to gọi nhỏ như vậy, nói năng lỗ mãng, Bạch di nương, ngươi giáo dưỡng Ngũ thiếu gia như vậy sao? Ngươi đã dạy con không có phương pháp như vậy, không bằng để ta bẩm báo phụ thân, thay ngươi quản giáo đệ đệ vài ngày!"Những lời này vừa nói ra, Bạch di nương đột nhiên sắc mặt đại biến.
Làm di nương, bà ta không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169323/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.