Bởi vì trong lòng có việc, Thẩm Nguyên Ngọc sớm đã tỉnh lại.
Sờ đầu, đã không còn nóng nữa, trên người cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Trong lòng nàng âm thầm khen ngợi, không nghĩ tới phương thuốc của phụ thân thật đúng là rất có tác dụng.Nàng liền nhớ lại đến một việc, vào thời điểm này danh sĩ đều có thói quen cắn thuốc, cắn một loại tên là "Ngũ Thạch Tán", là một loại thuốc phiện gây nghiện mạnh, một khi sử dụng không thể dừng lại, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
"Ngũ Thạch Tán" này đều do các danh sĩ tự chế tạo, cho nên bọn họ thường thường cũng đều tinh thông y lý.Phụ thân không phải cũng cắn thuốc đó chứ?Thẩm Nguyên Ngọc không khỏi có chút lo lắng.
Nghĩ đến sau này nhất định phải tìm một cơ hội hỏi ông một chút mới được."Người đâu" Nguyên Ngọc gọi một tiếng, Trương ma ma vén rèm đi vào, hết sức ân cần cẩn thận nói: "Tam tiểu thư ngài tỉnh rồi".
Thái độ vô cùng nịnh nọt, có chút ý tứ trước ngạo mạn sau cung kính.
Có lẽ ngày hôm qua thấy Đại lão gia để ý nữ nhi này như thế, cho nên có thêm vài phần cung kính cẩn thận.Thẩm Nguyên Ngọc nói: "Bảo Loan nương tiến vào hầu hạ ta rửa mặt mặc quần áo"Trương ma ma nói: "Thời gian còn sớm, hôm nay cũng không có việc gì quan trọng để làm, ngài lại bị phong hàn, không bằng nghỉ ngơi một lát nữa đi!"Thẩm Nguyên Ngọc nhíu mày: "Ma ma nói chuyện thật thú vị, ta từ khi nào còn phải nghe ma ma, chẳng lẽ ma ma thay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169325/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.