Tuyệt đại danh kỹ như vậy, người khác nâng nàng còn không kịp, ai lại nỡ ra tay ác độc với nàng, còn mang theo nhiều tướng sĩ Vũ Lâm vệ như vậy.Chu quản sự sớm nhận ra thân phận của bọn họ từ trang phục của các kỵ sĩ.Vũ Lâm vệ, đó là thân binh vệ của Hoàng đế, thân phận cao quý, người bình thường sao có thể chỉ huy, có thể thống soái thân binh hoàng đế bình thường đều là người trong tông thất, vị quý công tử này là người nào trong tông thất đây.Chu quản sự ở nơi này trăm mối suy nghĩ, Tần Xảo Xảo đã nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển tựa như nước xuân nhộn nhạo, nũng nịu nói: "Nhị công tử, nô gia cùng ngươi không thù không oán, cần gì một lời không hợp đã điều động đại ca của Vũ Lâm vệ , không bằng công tử thả nô gia một con ngựa, ngày sau nô gia hết thảy đều dựa vào công tử phân phó.
Cho dù công tử muốn nô gia tự hiến thân mình để hầu ngủ, nô gia cũng tuyệt không có nửa câu oán hận" Giọng nói của nàng ta kiều mị uyển chuyển, giống như tiếng trời, trong lúc nói chuyện còn phối hợp với một cánh tay ngọc nhẹ nhàng duỗi về phía trước, áo bào rộng thùng thình rơi xuống phía dưới, lộ ra nửa cánh tay trắng muốt như ngọc.Không hổ là danh kỹ danh chấn Giang Tả, chỉ nói vài câu cộng thêm mấy động tác nhỏ, tất cả nam nhân ở đây đều nhịn không được mà yết hầu lăn lộn một trận, mắt hoa lòng loạn, tiêu hồn nhan sắc.
Mấy Vũ Lâm Vệ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169331/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.