Tiếc nuối chính là, đến cùng cũng chỉ là lời nói dối
Chương 17
"Em chờ chị." Hạ An nhẹ giọng nói ba chữ này làm cho bầu không khí trong thư phòng càng thêm ám muội, ám muội đến mức làm cho người ta suy nghĩ viễn vông.
"Ừm." Diệp Quan nhỏ giọng đáp, vẻ mặt xưa nay lạnh lẽo hiện lên ý cười nhạt.
Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một lời, hai người diễn đến mức chỉ cần một hơi thở liền có thể hiểu ngầm ý nhau.
Tâm tư Hạ An vẫn còn nghĩ đến hai chứ 'Bảo bối', thời điểm nàng nghe thấy hai từ ấy vẫn còn bất ngờ...lại thấy có chút thân thiết, giống như ngày thường hai người vẫn hay xưng hô như vậy
Lại nhìn Diệp Quan một chút, Hạ An nghĩ, tuy rằng bình thường Diệp tổng trang nghiêm chừng mực, nhưng mà kỹ năng diễn xuất còn hơn cả mình.
Mà người bị đọa nhiều nhất chính là Diệp Trân.
Rất khó tin hai từ kia là từ miệng Diệp Quan nói ra, nhiều năm qua cô nhìn Diệp Quan lớn lên, có thể xem như cô là người hiểu Diệp Quan nhất.
Đánh giá Diệp Quan một chút, khoé miệng Diệp Trân khẽ cong, nghĩ thông rồi sao?
Diệp Trân lại đưa mắt nhìn hai người, vô tình cảm thấy bản thân trở thành bóng đèn.
"Bảo bối, em đi tắm trước đi..."
"Em chờ chị."
Người trẻ tuổi ha~...quả nhiên là...
Ánh mắt Diệp Trân dừng lại trên người Hạ An một lúc lâu, tận đến khi đối phương ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nang-cuoi-truoc-yeu-sau/1534542/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.