Tiếp tục im lặng thêm năm giây, Lâm Thiên Hà mới trả lời: "Cái này... xin lỗi tôi không làm được."
Anh ta chưa từng nghe nói, cua bị gãy chân còn muốn trị khỏi―― Bình thường nếu gặp tình huống này thì anh ta đã nấu lên ăn rồi.
"Nhưng mà." Nghĩ đến những sở thích không muốn để người ta biết kia của Thẩm Thính, Lâm Thiên Hà nhịn không được nói một câu, "Anh có thể thử dùng băng vải quấn xem?"
"Cảm ơn." Thẩm Thính lễ phép đáp lời, sau đó cúp điện thoại, tha cho bác sĩ Lâm.
Khúc Kim Tích nhìn thấy Thẩm Thính đi về phía mình, cô liên tục không ngừng lùi về phía sau, kết quả là bị sức nâng của nước ảnh hưởng, vừa sơ ý một chút đã bị lật người, mặc cho cô dùng sức như thế nào thì vẫn không lật người lại được.
Khúc Kim Tích: "..."
Cô chợt nhớ tới mình hình ảnh mình biến thành con rùa đen nhỏ.
Trước lạ sau quen, tỉnh táo chờ đợi, quả nhiên, không đợi bao lâu sau, cô đã cảm giác được dòng nước đang gợn sóng là do Thẩm Thính đưa tay vào bắt cô lôi ra phía ngoài.
"Bác sĩ Lâm nói, chân của cô có thể dùng băng vải để bó lại, có ích cho việc khôi phục, tôi nghĩ cô nên thử một chút."
Lúc Tần Tang trở về, đập vào mắt là cảnh ông chủ nhà mình đang dùng băng vải quấn hai chân không thể động đậy của con cua nhỏ, cuối cùng còn dùng phần phải thừa lại quấn quanh thân cua một vòng, biến con cua xanh thành con cua trắng.
Tần Tang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ngay-ly-hon-voi-dai-lao-toi-bien-nho/1010713/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.