Cuối cùng Thẩm Thính cũng buông tha cho Khúc Kim Tích bởi vì điện thoại của anh vang lên.
Là ông cụ Thẩm gọi đến.
"Ông nội, trễ như vậy ông còn gọi điện cho cháu, không biết có chuyện gì không?"
Lỗ tai của Khúc Kim Tích vểnh lên nghe ngóng, mặc dù hiện tại cô không thể nghe rõ bất cứ thứ gì.
Ông cụ Thẩm cười ha ha nói: "Thẩm Thính, cháu và Khúc Kim Tích ở chung một nhà."
Thẩm Thính nghe vậy thì liếc nhìn chiếc khăn ngừng động đậy bởi vì lật đến mệt mỏi, anh nói: "Vâng."
"Ông nội nhớ các cháu." Ông cụ Thẩm nói.
Trong lòng Thẩm Thính dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, giây tiếp theo anh liền nghe ông cụ Thẩm nói: "Cháu còn nhớ ông cụ Trình không, hôm nay chắt trai của ông ấy tròn một trăm ngày, ông có tham gia. Bây giờ đang trở về, thấy đường về có ngang qua nhà các cháu nên muốn qua thăm hai đứa một chút."
Thẩm Thính: "..."
Dựa trên sự hiểu biết của anh đối với ông nội mình, ông cụ đã cất công gọi điện như vậy thì có thể đang đứng chờ ở dưới lầu rồi.
Anh dừng lại vài giây mới nói: "Cháu xuống đón ông."
"Không cần, không cần, có thang máy, cháu nói với bảo vệ một tiếng, để ông tự đi lên là được." Ông cụ Thẩm cũng không đợi Thẩm Thính đáp lời đã vội cúp máy luôn.
Bác sĩ gia đình thấy ông cụ xuống xe thì nói: "Ông Thẩm, hay là để tôi đưa ông lên nhé?"
"Tôi có thể tự đi lên được!" Ông cụ Thẩm chống gậy, cười tủm tỉm rồi ngẩng đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ngay-ly-hon-voi-dai-lao-toi-bien-nho/1010787/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.