Lưng Lâm Tử Nghiên tiếp xúc với lồng nguc ấm áp của Giang Tự Hành, thoáng chốc nhớ tới chuyện hôm qua lúc gặp hắn ở trên đường mình đã bực bội nói: "Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?!"
Đúng là không liên quan. Bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau, nếu không phải vì hình xăm bên hông y thì sợ là sau lần từ biệt ở Phong Châu sẽ không gặp nhau nữa.
Nhưng hôm nay Giang Tự Hành ôm eo y, che chở y trong ngực hắn, hỏi y: "Có muốn ta quản hay không?"
Hắn hỏi không phải chỉ là chuyện y quán trước mắt, mà còn cả chuyện hôm qua Lâm Tử Nghiên chưa nói hết nữa.
Ngươi muốn quản ư? Lâm Tử Nghiên c4n môi dư0i đến đỏ như máu, đầu ngón tay nắm chặt ống tay áo của Giang Tự Hành, "Ta..."
"Quản cái rắm!" Ban đầu gã lính Bắc Kỳ nhìn thấy Giang Tự Hành khỏe mạnh rắn rỏi cũng hơi khiếp đảm, cẩn thận nhìn lại thì thấy người này đứng bằng một chân, chân còn lại băng bó như cái bánh chưng nên hắn nhất thời không sợ nữa, giễu cợt: "Chỉ bằng cái bộ dạng này của ngươi mà còn muốn quản à? Đồ què đáng chết! Ngô gia ta..."
Giang Tự Hành cầm ly trà trên bàn đập tới.
"A!" Ngô Sơn không kịp đề phòng bị đập trúng trán, đầu óc đau đến nỗi vang lên tiếng ong ong, "Khốn nạn!"
"Chưa nói đến chỉ là vết thương nhỏ." Giang Tự Hành nói, "Mà kể có bị thương cả hai chân thì ta vẫn dư sức chỉnh đốn ngươi."
Ngô Sơn giận tím mặt, vơ lấy cái ghế bên cạnh chuẩn bị lao tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/1033695/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.