Lâm Mặc đột nhiên sực tỉnh, chỉ vào Giang Tự Hành hoảng sợ nói: “Cha ngươi chính là tên Giang thượng thư mà lão gia chán ghét?!”
Giang Tự Hành gật đầu, xuống giường mặc quần áo, lại kéo Lâm Tử nghiên đang muốn chân không chạy ra ngoài, “Ngươi không lạnh à, vội cái gì?”
“Ngươi đương nhiên không vội.” Lâm Mặc vội vàng tiến lên giúp công tử nhà mình mang giày mặc quần áo, “Cha ngươi biết võ, lão gia nhà ta lại không biết, đánh nhau thì không phải lão gia nhà ta thiệt thòi à!”
Giang Tự Hành không cho là vậy, nói: “Cha ta không đánh thư sinh.”
Tay đang mặc áo của Lâm Tử Nghiên dừng lại, “Thật sự?”
“Ừ,” Giang Tự Hành gật đầu nói, “Phỏng chừng là cha ta bị cha ngươi đuổi theo đánh.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Ngoài cung, Lâm Tu Viễn tức giận đứng dưới một cái cây lớn thở hổn hển, mắng Giang Thành Nhạc trên cây: “Ngươi cái lão già không biết xấu hổ này! Đi xuống!”
“Lão Lâm à.” Lại Bộ Hà thượng thư đứng một bên khuyên nhủ, “Thế… Thế này còn ra thể thống gì? Sẽ khiến người ta chê cười đó, thôi bỏ đi…”
Tức chết ta mà! Lâm Tu Viễn dựa vào thân cây thở d0c, cũng không thèm quan tâm mặt mũi, suýt nữa định cởi giày ném Giang Thành Nhạc.
Lúc thượng triều sáng nay, thân thể lão hoàng đế không khỏe nên về tẩm điện trước, nói nếu có chuyện gì thì có thể bẩm tấu thái tử trước. Ai ngờ hoàng thương mới vừa đi thì Thái tử đã quay đầu nói bản thân đánh bạc thua đến nỗi tiền mua lò luyện đan cũng không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/1033706/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.