Lâm Mặc đánh xe ngựa dừng ở cửa sau Triệu phủ chờ công tử nhà mình đi ra.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng công tử nhà mình đâu. Ngày đông hiếm khi ấm áp dễ chịu, cậu dựa vào thành xe, buồn chán ngồi đếm những đám mây trắng mập mạp. Đếm một hồi thì chợt nghe có tiếng động. Cậu vui vẻ xoay người lại thì thấy công tử nhà mình đỡ Giang Tự Hành đi ra.
Vẻ mặt Lâm Mặc lập tức suy sụp, sao ngươi còn đi theo công tử nhà ta?!
“Tiểu Mặc.” Lâm Tử Nghiên dìu Giang Tự Hành lên xe, nói với Lâm Mặc, “Tới Túy Tiên Lâu.”
Túy Tiên Lâu? Lâm Mặc không hiểu gì, công tử đói bụng ư?
Cậu vội vàng lấy bánh hoa quế hồi nãy mua ở ven đường, mở giấy gói ra: “Công tử, người ăn bánh hoa quế trước đi.”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, “Không cần…” Lời còn chưa dứt thì môi đã đụng phải một miếng điểm tâm.
“Gầy thành như vậy, cũng không chịu ăn nhiều một chút.” Giang Tự Hành nhíu mày nói, “Ngươi muốn gầy thành cái gậy trúc sao?”
Lâm Tử Nghiên ngơ ngác nhìn hắn.
Sau đó Lâm Mặc thấy Giang Tự Hành cắn một miếng bánh hoa quế, đưa nửa còn lại cho công tử nhà mình, nói: “Rất ngọt.”
“Ngươi, ngươi…” Lâm Mặc nổi trận lôi đình, “Ngươi ăn qua rồi mà còn dám đưa lại cho công tử nhà ta ăn?!”
Giang Tự Hành suy nghĩ, trực tiếp nhét nốt nửa còn lại vào miệng, lại cầm một cái khác để sát vào môi Lâm Tử Nghiên, “Ăn nha?”
Hương hoa quế ngọt ngào chậm rãi lan ra, lượn lờ giữa không trung, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/1033717/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.