Giang Phong Lâm quay đầu, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Giang Tự Hành.
Hai người thường ngày nói chuyện gì thế? Muốn sinh con à?
Lúc này Giang Tự Hành mới nhớ ra, lúc trước bọn họ từng gặp hai người đàn ông đùa giỡn nhau, một người trong đó ghẹo người còn lại rằng ngươi không mang thai chín tháng, nhiều nhất là bảy tháng thôi.
Hắn nhất thời mất não, liếc bụng Lâm Tử Nghiên thuận miệng hỏi nam cũng sinh được à?
Tại sao lại nhớ tới chuyện này chứ? Giang Tự Hành hơi lúng túng nói: “Ta giỡn với y thôi.” Cũng không để ý nam tử có sinh được hay không thật đâu.
Lâm Tử Nghiên xoa xoa trán, vẫn có chút choáng váng.
Giang Phong Lâm nhét bình sứ vào tay y: “Lúc đau đầu thì uống một viên, có thể giảm đau.”
Lâm Tử Nghiên nhận lấy bình sứ, nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”
“Hôm nay cũng mệt rồi.” Giang Phong Lâm đứng lên nói, “Các ngươi nghỉ ngơi sớm đi, những chuyện khác ngày mai nói sau.”
Giang Tự Hành gật đầu, đỡ Lâm Tử Nghiên ngồi xuống giường.
Đêm hôm khuya khoắt, người hầu ngủ hết rồi. Giang Phong Lâm ôm chăn đệm tính đi dọn phòng khác cho Giang Tự Hành ngủ thì Giang Tự Hành lại lắc đầu, nhìn Lâm Tử Nghiên nói: “Không cần phiền vậy đâu, ta ngủ chung với y là được.”
Giang Phong Lâm: “…” Nhưng ta thấy Lâm công tử… Dường như không tình nguyện cho lắm?
Lâm Tử Nghiên không vui, hai tai đỏ bừng: “Ai, ai muốn ngủ chung với ngươi chứ?!”
Giang Tự Hành: “Lúc trước ở nhà ngươi toàn ngủ chung đó thôi.” Ngươi còn ôm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/1033750/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.