Lúc Giang Phong Lâm vội vã chạy tới phòng bếp thì thấy người trong phủ đang bận rộn xách nước dập lửa, Đoan vương đứng ở một bên chắp tay sau lưng nhìn ánh lửa, vóc người rắn rỏi… Mà nơi ống tay áo lại rách rưới, có lẽ là bị lửa cháy.
Đoan vương nghe tiếng động, quay đầu lại, “A Kiểm…”
Giang Phong Lâm bước lại gần, kéo tay áo của hắn nhìn một chút, “Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Đoan vương hơi xấu hổ, “Khụ, không biết sao… Tự nhiên lại cháy.”
Giang Phong Lâm nín cười, giơ tay lên lau sạch chút bụi dính trên mặt hắn, hùa theo nói: “Ừm.”
Đoan vương: “…” Thoạt nhìn như ngươi chẳng hề tin tí nào.
Đại nương lại xách thêm một thùng nước tới, thấy bộ dạng này của hai người thì bỗng nhiên phúc chí tâm linh*.
(*) Khi vận may tới tới thì đầu óc cũng sáng suốt lanh lợi hơn.
Bà rất là ưa thích Giang Phong Lâm, vốn nghĩ nếu như y để ý Lăng Nhi nhà bà thì bà sẽ giao phó nữ nhi cho y.
Thế nhưng mấy tháng trước bà từng hỏi khéo Giang Phong Lâm, hỏi xem y có ý với Lăng Nhi nhà bà không?
Khi đó hình như Giang Phong Lâm hơi mất tự nhiên, lại thản nhiên nói, ta… có người trong lòng rồi.
Thì ra… Đại nương xách nước nghĩ, người trong lòng Trưởng sử đại nhân, chính là vương gia?
Bà nhìn hai người đứng nhìn cách đó không xa, cười híp cả mắt. Cũng rất là xứng đôi.
Lúc này Đoan vương không nấu được cháo nhưng không từ bỏ ý định, lặng lẽ nhìn đại nương nấu mấy lần, sau nhiều hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/533286/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.