Ngoài cửa thư phòng, Giang Phong Lâm cuộn tờ giấy cột vào chân bồ câu đưa thư, sau đó sờ lên cánh chim trắng như tuyết của nó, buông tay để nó bay đi.
Vài ngày trước y đã gửi thư về Giang phủ báo bình an, cha y hồi âm nói Giang Tự Hành cũng đang tới Bắc Kỳ, nếu gặp được thì phải mang thằng ranh con đó cùng về Đại Diên.
Cha y còn hỏi, khi nào thì về?
Giang Phong Lâm nhìn bồ câu đưa thư đã bay xa, trong lòng hơi rối rắm.
Y cũng biết mình đã rời nhà ba năm rồi, nên nhanh chóng trở về mới phải, không nên khiến cha y lo lắng.
Thế nhưng...
"A a a..." Bên ngoài tường viện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la, chỉ nghe Hứa Nhị gào khóc nói, "Vương gia, ta sai rồi, a a a!"
Giang Phong Lâm bị quấy rầy suy nghĩ: "...." Lại phá cái gì không biết?
Trong nội viện bên kia, Đoan vương ngồi cạnh bàn đá, một tay chống đầu, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chén trà nóng hổi trước mắt, nghe tiếng Hứa Nhị gào thét bên ngoài tường viện vì bị ngựa kéo.
Bỗng nhiên trên không bay qua một con bồ câu tuyết trắng, Đoan vương giương mắt nhìn một chốc, sau đó lại thu hồi ánh mắt.
Đầu ngón tay hắn gõ bàn đá, dừng lại một lúc thế nhưng vẫn nhịn không được, mở miệng nói: "Thập Thất."
Trên nóc nhà bỗng nhiên có một ám vệ nhảy xuống, quỳ dưới đất nói: "Vương gia."
Đoan vương: "Mang con bồ câu kia về."
Thập Thất ngơ ngác, "A?" Hình như là bồ câu của Trưởng sử đại nhân.
Đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/533292/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.