Hứa Nhị hoảng sợ, suýt nữa bị nước trà bắn tới, "Vương... Vương gia sao vậy?"
Đoan vương không nói gì, thả chén trà trong tay xuống, ngồi thêm một chút rồi đứng lên rời đi.
Hứa Nhị gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Sao trông vương gia như đang tức giận vậy? Chẳng lẽ là... Vương gia cũng muốn làm con rể của đại nương?
Đoan vương đang đi ra cửa bỗng nhiên hắt xì một cái.
Hắn đứng ngoài cửa biệt viện, nhìn sân nhỏ lặng yên trước mặt. Thật lâu sau hắn giơ tay lên, lại dừng lại, do dự một lúc rồi vẫn gõ cửa..
||||| Truyện đề cử: |||||
Chỉ chốc lát sau, cánh cửa "két" một tiếng mở ra.
Đoan vương đang căng thẳng thì thấy đại nương thò người ra, trong tay còn cầm cái chày cán bột: "Vương gia?"
Đoan vương: "..."
Đại nương nghiêng người mời hắn vào, nói: "Vương gia tìm đại nhân à? Y ra ngoài..."
"Bản vương đi ngang qua." Đoan vương nhấc chân vào cửa, "Thuận đường đến xem."
Hắn dừng một chút, lại hỏi: "Y ở nơi này có quen không?"
Đại nương thở dài, có chút buồn rầu nói: "Hình như đại nhân ngủ không ngon giấc, nửa đêm hôm qua ta còn thấy y lật tung đồ đạc, đứng thẫn thờ ngoài sân không biết đang nghĩ gì, trông cứ kì kì nhưng lại khiến người ta thấy xót xa."
Đoan vương dừng chân, giương mắt nhìn về căn phòng Giang Phong Lâm ở.
Ngươi... Nhớ nhà ư?
Ba năm rồi, hắn cũng biết Giang Phong Lâm xa xứ tha hương, có lẽ ngày y nhớ lại cũng là ngày y muốn trở về Đại Diên.
Thế nhưng hắn không nỡ, từ ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/533295/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.