Đang mơ mơ màng màng, Lâm Tu Viễn lại mơ thấy năm ông mới vào triều kia, cũng là khi đó, ông gặp lại Giang Thành Nhạc.
Ông hoàn toàn không biết bản thân từng không từ mà biệt, lén lút chạy ra khỏi Giang gia, chỉ coi như có duyên gặp lại, giống như là gặp lại bạn cũ.
Ông vô cùng vui vẻ, vài ngày sau đã chuẩn bị lễ mọn tới cửa bái phỏng, vừa đến đã ngẩn người, đây không phải nhà của kẻ lúc trước muốn giết người kia sao?
Vì thế, chờ khi Giang Thành Nhạc ra cửa đón lại thấy Lâm Tu Viễn chạy như thỏ.
Giang Thành Nhạc: "..." Sao chạy nhanh như vậy? Cháy nhà à?
Sau đó nhiều lần va chạm, Lâm Tu Viễn mới phát hiện hóa ra là hiểu nhầm.
Ông xấu hổ tặng Giang Thành Nhạc mấy con gà, không bao lâu đã quen cửa quen nẻo, thường tới Giang phủ cọ cơm.
Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi chẳng kéo dài bao lâu, một năm sau tướng quân Đại Diên là Nhiếp Trạm tử trận, Bắc Kỳ lợi dụng sơ hở tấn công biên giới phía Bắc, giang sơn Đại Diên rối loạn.
Lúc đó lòng người trong triều hoảng sợ, phần lớn chủ trương muốn cầu hòa với Bắc Kỳ, đổi lấy an bình.
Thế nhưng Lâm Tu Viễn và Giang Thành Nhạc không tán đồng, chỉ cần còn một đường sống thì nên dốc sức chiến đấu bảo vệ biên giới.
Trong triều ầm ĩ vài ngày, Lâm Tu Viễn nói nhiều đến nỗi khàn cả giọng, lại chưa từng nghĩ Giang Thành Nhạc đứng cùng chiến tuyến với mình nhiều ngày chợt phản chiến, còn đứng ra làm sứ thần cầu hòa.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/533298/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.