Chử Tình vẫn ngồi trong lớp chờ, lát sau thấy Trần Tú và Thích Mộ Dương một trước một sau đi vào, người trước đỏ mắt, người sau đen mặt, đều là dáng vẻ không vui sướng chút nào. Trong mắt cô hiện lên chút tò mò, chờ bọn họ đều ngồi xuống thì thò đầu lại gần hỏi: “Cô giáo mắng hai người?” 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
“Vẫn ổn.” Trần Tú trả lời qua loa. 
Chử Tình buông tiếng thở dài, an ủi vỗ cánh tay cậu ta: “Trốn học bị bắt nhất định sẽ bị ăn mắng, đừng để ý quá.” 
“Ừ, cảm ơn Chử gia!” Trần Tú buồn bã ỉu xìu ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. 
Chử Tình cảm thấy do da mặt cậu ta mỏng nên cũng không để ý, cho cậu ta có không gian riêng tư để tự mình tiêu hóa, kết quả đến giờ cơm sáng thì nhận ra không khí giữa cậu ta và Thích Mộ Dương không đúng lắm. 
Hai người này ngày thường một người vội vàng đi chơi, một người vội vàng học bài song vẫn thường xuyên giao lưu nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay cả buổi sáng rồi mà ngay cả nhìn đối phương một cái cũng không. 
Bữa sáng kết thúc, lúc một nhà ba người rời khỏi nhà ăn, Chử Tình nhìn sắc mặt trầm xuống của Thích Mộ Dương, không nhịn được hỏi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-yeu-cu-xuyen-den-23-nam-sau/2300495/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.