Rất lâu sau đó, tôi không nghe thấy giọng nói của Hạ Phi nữa.
Một lúc lâu sau, tôi dường như cảm thấy lòng bàn chân nóng bừng lên.
Sau đó, đột nhiên mặt bàn trong phòng bếp truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến tôi sửng sốt, ý thức của tôi lập tức khôi phục, tôi chớp mắt, nhìn thấy anh mắt của Hạ Phi đang đối diện với tôi.
Không biết tại sao tôi cảm thấy có hơi xấu hổ.
Hai người chúng tôi cứ nhìn nhau một cách kì quái như thế, tôi đảo mắt nhìn mặt cậu ta vài lần, hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Cậu nói xong chưa?"
"Ừ." Cậu ta gật đầu.
"Ừ." Tôi cũng gật đầu, sau đó nói, "Chuyện kia, sau đó thì sao?"
Hạ Phi hơi cúi đầu nhìn tôi, không lên tiếng.
"Tôi nói sau đó." Tôi dời tầm mắt, sau đó lặp lại câu hỏi: "Lần đó cậu gặp lại tôi, sau đó thì sao?"
Nghe xong, giống như cậu ta đang suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng nói: "Người mà anh đánh bị thương đưa vào bệnh viện khi đó, thông qua người đó em biết một ít thông tin về anh.
"Anh không thay đổi nhiều so với trước đây." Cậu ta nhấn mạnh từng chữ: "Vẫn như vậy, đẹp trai và rất thu hút."
"Rất... khụ, đánh nhau vẫn mạnh mẽ như vậy."
Tôi cảm thấy mà Hạ Phi muốn nói là vẫn đang yêu như trước.
Cũng may, cuối cùng cậu ta cũng thu lại lời nói mà không nói ra.
Tôi lại gật đầu: "Ồ."
"Còn quán bar thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Em có người quen ở đó." Cậu ta tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281595/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.