Vì vậy, theo một cách nào đó không thể lý giải được Hạ Phi trở thành đàn em của tôi.
Về vấn đề này, cho tới bây giờ tôi vẫn rất hối hận.
Bởi vì khi Hạ Phi thốt ra câu "Có thể dán được không?" thì cậu ta đã có sự khác biệt rõ ràng so với những người đàn em bình thường khác của tôi.
Vậy nên, tôi chưa bao giờ có thể đối xử bình đẳng với cậu ta như đối xử với những đứa đàn em.
Nhìn thoáng qua thì người này không phải là người trong giới giang hồ, theo như những gì tôi nghe lén được khi cậu ta nói chuyện với mấy đứa em khác của tôi thì có vẻ như cậu là bác sĩ, làm ở bệnh viện lớn, lương khá cao.
Thực tế mà nói thì công việc của cậu ta khá bận rộn nên nửa ngày cũng không thấy bóng dáng tăm hơi.
Tôi không thể gọi cậu ta đến được, dù sao thì trong lòng tôi cũng không tin tưởng nên cũng không muốn gọi điện, nhưng tên đàn em này so với một đại ca như tôi đây còn nhiều tiền hơn, chuyện này là thế nào?"
Chuyên này rất kì cục, cho nên bản thân tôi ngày càng không muốn nói chuyện với cậu ta, mà từ cuộc đối thoại lần đầu gặp nhau đó, sau này Hạ Phi cũng không giáp mặt tôi nói chuyện nhiều.
Tôi thực sự không hiểu người này muốn làm gì.
Không phải cậu ta thấy anh em trong bang hay bị thương nên muốn trà trộn vào nhằm mở rộng thị trường đấy chứ?
Điều này thì quá vô lý.
Nhưng khoảng một tháng sau, khi tôi mở cửa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281609/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.