Bạch Y Thần nhìn Nguyệt Vô Thường bất đắc dĩ nói:
- Đông Tuyết, xin nàng hãy nghe lời của ta, đừng ở lại đây nữa… nơi này không thích hợp với nàng…
Nguyệt Vô Thường hỏi:
- Vậy ngươi nói nơi nào thích hợp với ta?
Bạch Y Thần lại ngập ngừng:
- Ta…
- Nơi nào thích hợp với ta? Là vương phủ? Là Dạ gia? Hay nơi nào?
Bạch Y Thần thương tiếc nói:
- Chỉ cần nàng muốn, ta có thể cho nàng nơi đó!
Nguyệt Vô Thường nhếch môi cười.
- Nhưng đáng tiếc, Bạch Y Thần, ngươi biết không? Ta lại không cần nơi như thế!
- Đông Tuyết…
Nguyệt Vô Thường nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng nói:
- Bạch Y Thần, ngươi có biết… ta đã từng van xin vòng tay của ngươi? Nhưng đáng tiếc, hết lần này, đến lần khác, ngươi không bao giờ đưa bàn tay đó ra.
Khi Nguyệt Vô Thường mở mắt ra lần nữa, chút lưu luyến còn xót lại đã biến mất không còn dấu vết.
- Đông Tuyết, ta…
Nguyệt Vô Thường châm chọc:
- Ngươi hối hận rồi sao? Hối hận vì đã bỏ rơi ta lúc đó? Vì khi ấy đã không tin tưởng ta?
Bạch Y Thần không thốt thành lời.
- Bạch Y Thần, thật ra, ta không trách ngươi. Dù ngươi biết rõ Dạ Đông Tuyết lúc đó bị người ta ức hiếp, khinh khi ngươi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không liên hệ đến mình. Phải! Hành động đó thật không tốt lắm, nhưng dù sao ngươi cũng không có nghĩa vụ phải cứu giúp ta, nên ta sẽ không trách ngươi.
- Đông Tuyết, ta… xin lỗi…
- Có thể lúc đó ngươi nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019316/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.