Vân Xuyên nheo mắt nhìn Tang Ly, môi khẽ nhếch cười.
– Tang Ly, đã lâu không gặp!
Tang Ly hít thở không thông, bật ho khù khụ rồi nôn ra một ngụm máu.
Tang Ly ngẩng đầu lên nhìn Vân Xuyên, sự đau khổ, dày vò đã biến mất, chỉ còn lại nghi ngờ, phòng bị.
– Rốt cuộc bà muốn gì?
Vân Xuyên khẽ cười.
– Tang Ly, mẫu tử chúng ta khó khăn mới gặp lại nhau, tại sao ngươi lại cư xử xa lạ như vậy.
Tang Ly gắt gỏng:
– Đừng giả thần giả quỷ nữa, hãy nói ý định của bà đi!
Thuyết phục mãi không được, Vân Xuyên thu lại nụ cười, liếc nhìn Tang Ly.
– Ta đã xuống nước như vậy mà ngươi vẫn giữ thái độ đối địch như vậy sao?
Tang Ly vẫn không buông lõng cảnh giác.
– Thôi được rồi! Nếu ngươi đã muốn tuyệt tình, đừng trách ta tuyệt nghĩa. Tang Ly, ngươi muốn mang nàng ta rời khỏi đi chỉ có thể chấp nhận ta một điều kiện.
– Bà muốn cái gì?
Vân Xuyên cười cười nhìn Tang Ly.
– Điều kiện của ta rất đơn giản…
…
Trong ngày hôm đó, Tang Ly đưa Nguyệt Vô Thường rời khỏi sơn động, Vân Xuyên còn hào phóng cho Tang Ly một chiếc xe ngựa. Bởi vì, Nguyệt Vô Thường bị thương nặng chưa tỉnh nên Tang Ly cũng không từ chối mà nhận luôn chiếc xe ngựa đó.
Chiếc xe ngựa ì ạch cất bước rời khỏi sơn cốc.
Sau đó, Tang Ly không đưa Nguyệt Vô Thường về Trấn vương phủ mà mang nàng đến một căn nhà riêng ở ngoại ô, rồi cho người mời đại phu đến.
Đại phu nói:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019339/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.