Hôm đó, Trần gia đến Dạ gia náo loạn, bắt buộc Dạ gia phải hoàn trả tiền cho Trần gia. Dạ Minh Thành nghĩ đủ cách, khuyên hết lời, Trần gia cũng không chịu nhường bước, ra thời hạn bắt phải trả đủ tiền.
Dạ Minh Thành tìm đến Trần thị nhờ Trần thị tiếp lời với Trần gia.
- Lão gia, thiếp rất tiếc, nhưng chẳng phải lúc đó lão gia đã hứa chắc chắn sẽ hoàn tiền lại cho Trần gia sao?
Dạ Minh thành như nuốt phải ruồi, trân trân nhìn Trần thị, không thể tin được.
- Ngươi là thê tử của ta, giờ lại nói như thế?
- Lão gia, dù thiếp có là thê tử của ngài, thì thiếp cũng không thể thay đổi lời ngài đã hứa với Trần gia.
- Trần Mộng Xuyến, rốt cuộc ngươi là người của ai?
Trần thị nhìn Dạ Minh Thành nói:
- Thiếp là người của Dạ gia, nhưng Trần gia cũng là người nhà của thiếp.
Dạ Minh Thành nghe xong bật cười.
- Ha ha ha… tới giờ ta mới rõ bộ mặt của ngươi. Rốt cuộc, ngươi đã từng xem Dạ gia là nhà của ngươi không? Trần Mộng Xuyến, ngươi sợ ta quỵt tiền của Trần gia sao? Ta không cần tiền của Trần gia, cũng không cần ngươi.
Dạ Minh Thành tức tối bỏ đi, không thèm tranh cãi với Trần thị nữa.
Trần thị cũng không màng đuổi theo, An ma ma thấy vậy mới nói với Trần thị:
- Phu nhân, phu nhân làm vậy không sợ lão gia sẽ hận phu nhân sao?
Trần thị hừ lạnh.
- Hắn ta tới lúc khó khăn mới nhớ đến ta, lúc có lợi lộc gì thì khi nào thấy tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019368/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.