Dạ Minh Thành kinh hoàng nhìn thiếu nữ trước mắt, dù không quá quen thuộc và nàng đã thay đổi khá nhiều nhưng hắn vẫn có thể nhận người trước mặt hắn chính là tam nữ nhi hắn bỏ rơi.
- Dạ… Dạ… Đông…
Nguyệt Vô Thường khẽ mỉm cười, lặp lại:
- Ta gọi là Nguyệt Vô Thường.
Dạ Minh Thành trong thoáng chốc á khẩu, không biết phải nói gì. Rồi hắn lấy lại tinh thần, chất vấn:
- Dạ gia nuôi ngươi nhiều năm, thế mà bây giờ ngươi lại đối phó với Dạ gia như vậy? Ngươi có còn là người không…
Tang Ly không nói cũng chẳng nhìn, chỉ đơn giản búng tay một phát, Dạ Minh Thành đang hăng sai “dạy bảo” bỗng dưng có cảm giác bị thứ gì đó đập trúng, miệng trẹo qua một bên, đau đớn ú ớ luôn hồi.
Nguyệt Vô Thường thong thả nói ra ý định của mình:
- Mong muốn của ta là khiến Dạ gia thất bại trong tay của ngươi.
Dạ Minh Thành ôm mặt nhìn Nguyệt Vô Thường căm hận, cố gắng nói gì đó không ai hiểu.
Nguyệt Vô Thường như đoán được ý của Dạ Minh Thành, lại nói:
- Ta có hận Dạ gia không? Bây giờ ta… chỉ đơn giản muốn thấy các ngươi phải nhận tội lỗi của mình thôi.
Nguyệt Vô Thường nở nụ cười thật xinh đẹp, chẳng nhìn ra được nàng đang suy nghĩ điều gì.
…
Trên xe ngựa trở về nhà, Nguyệt Vô Thường đột ngột lên tiếng giao phó Tang Ly:
- Tang Ly, số nguyên liệu kia hãy chia nhỏ lẻ rồi bán lại cho Dạ gia.
Tang Ly nhíu mày, thận trọng suy đoán dự định của Nguyệt Vô Thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019378/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.