Qua ngày hôm sau, Dạ Đông Tuyết lần nữa tỉnh lại.
Sau khi xử lý xong các vết thương trên người và thay y phục khác, bỏ thêm vài lọ thuốc kỳ lạ vào người, Dạ Đông Tuyết lại đi nằm.
Đến ngày hôm sau, Dạ Đông Tuyết mới ngồi dậy bắt đầu mò mẫn xung quanh.
- … ba bước… năm bước…
- … hai mươi tám… hai mươi chín…
Hết xác định khoảng cách thứ này lại xác định khoảng cách đến các thứ khác. Sau khi đã đi vài vòng trong biệt viện, Dạ Đông Tuyết đi xa hơn, đến các viện xung quanh.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm:
- … một trăm năm mươi chín…
Có mấy nô bộc gần đó thấy Dạ Đông Tuyết lủi thủi đi cũng không chú ý, tiếp tục công việc của mình, có người lướt ngang Dạ Đông Tuyết nghe nàng lảm nhảm gì đó thì chỉ bỉu môi, bệnh ngốc của Dạ Đông Tuyết càng lúc càng nặng rồi.
Dạ Đông Tuyết cũng không để ý đến cái nhìn của người khác, cứ chăm chú vào việc của mình. Nếu có người tinh mắt sẽ phát hiện ra đôi mắt Dạ Đông Tuyết bây giờ không còn ánh sáng rực rỡ như trước nữa.
- … hai trăm… hai trăm lẻ một…
Vết thương trên đầu hôm trước đã làm ảnh hưởng đến thị giác của Dạ Đông Tuyết, nàng cảm giác hai mắt của mình càng lúc càng mờ đi, sắp không còn nhìn thấy gì nữa. Không muốn để người khác biết được tình trạng của mình nên Dạ Đông Tuyết quyết định trong lúc vẫn còn chút phân biệt mờ nhạt, phải nắm rõ từng vị trí của Dạ gia.
Ít nhất, phải cầm cự đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019393/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.