Bạch Y Thần đang chăm chú đọc sách trong phòng. Bình thường hắn đã vốn kiệm lời, mặt lạnh tanh, mỗi khi đọc sách thì rất nghiêm túc nên bên ngoài nhìn vào lại càng có cảm giác khó gần.
Dạ Đông Tuyết lấp ló bên ngoài cửa sổ, chờ mãi vẫn không thấy Bạch Y Thần đọc xong, cuối cùng nàng cũng không còn kiên nhẫn, lí nhí gọi:
- Bạch ca ca…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Bạch Y Thần liền chú ý nhưng vẫn vờ không rời mắt khỏi quyển sách.
Dạ Đông Tuyết lại gọi:
- Bạch ca ca…
Bạch Y Thần bỏ quyển sách xuống nhìn Dạ Đông Tuyết, vẫn đôi mắt ngây ngô, vô tội đó, hắn nhớ rõ mỗi lúc nàng cười đôi mắt của nàng cứ như sao sáng nhấp nháy, nụ cười của nàng ngây thơ như trẻ nhỏ…
Chờ mãi không thấy Bạch Y Thần trả lời, Dạ Đông Tuyết chột dạ lén đưa mắt nhìn hắn.
Chuyện xảy ra ở thư viện lần trước khiến Bạch Y Thần vô cùng thất vọng, hắn thất vọng bởi vì Dạ Đông Tuyết không chịu nhận lỗi của mình, nếu lúc đó, nàng lên tiếng chịu sai, hắn sẽ không nổi giận với nàng như vậy. Bạch Y Thần dời mắt khỏi Dạ Đông Tuyết, lạnh nhạt hỏi:
- Nàng tới đây làm gì?
Dạ Đông Tuyết đặt lồng thức ăn lên bàn, chạy đến bên Bạch Y Thần cuống cuồng nói:
- Bạch ca ca, Đông Tuyết xin lỗi người mà. Đừng giận Đông Tuyết nữa có được không…
Bạch Y Thần nhàn nhạt hỏi:
- Nàng phạm lỗi gì?
Dạ Đông Tuyết ngờ nghệch suy nghĩ một lúc đáp:
- Đông Tuyết không nên làm Bạch ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019401/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.