Mộc Mộc vội vàng đi đến trước mặt Mộc Hỏa hỏi, "Chúa thượng đâu?"
Mộc Hỏa xoay người nháy mắt với Mộc Mộc, Mộc Mộc liền thấy Nạp Lan Lạc cùng Thu Nguyệt Khê cùng nhau ngồi trên bậc thềm.
Nạp Lan Lạc ôm lấy nàng nhìn lên trời, nàng lại tựa vào vai hắn mà ngủ, Mộc Mộc nhỏ giọng mắng, "Nữ nhân này, thật sự không biết chúa thượng vừa ý nàng ở điểm nào? Hừ..." Tiếp đến lại chu miệng bổ sung, "Trời đã tối rồi, nếu chúa thượng vẫn không đi sẽ không còn kịp nữa rồi"
Mộc Hỏa khó khăn kìm chế, tỉnh táo nói, "Ngươi đừng động, để ta đi thúc giục chúa thượng!"
Hắn sải bước đi tới nhỏ giọng nói, "Chúa thượng, trời đã tối rồi, nên xuất phát thôi"
Nạp Lan Lạc phất phất tay, "Đi xuống đi, gia lập tức đi ngay" Mộc Hỏa sau khi nghe xong liền xoay người, thức thời rời đi
Hắn nhìn qua dung nhan của Thu Nguyệt Khê, sâu kín thở dài, trong nội tâm cười khổ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đi vào trong phòng, rón rén thả nàng lên giường, "Thu Nguyệt Khê, nữ nhân không tim không phổi"
Dứt lời, hắn chậm rãi cúi người xuống, đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên trán nàng...
Lúc Thu Nguyệt Khê tỉnh lại, mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng Nạp Lan Lạc, ngược lại chỉ thấy một mảnh tối đen, nội tâm vô cùng hoảng loạn, vội vàng hô to, "Lạc...Lạc..."
Lúc này tiểu Hồng đẩy cửa đi vào, thấy tiểu thư nhà mình đã tỉnh, kinh ngạc nói, "Tiểu thư, người tỉnh nhanh vậy?"
"Lạc đâu?"
"Công tử à, vừa mới đi, hắn cũng không muốn quấy rầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-cap-thap/282731/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.