Vân Vụ đi vào Dương Quang điện liền thấy đại nam nhân tự cao ngông cuồng kia hiện thời nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, nhưng vẫn đeo mặt nạ bạch ngọc như cũ, chưa từng tháo xuống, miệng lẩm bẩm, "Thu Nguyệt Khê, Thu Nguyệt Khê... Đừng đi..."
Nàng đã từng nói một lần rồi, nàng là Vân Vụ không phải Thu Nguyệt Khê, khi đó hắn đã nhớ rõ, trước mặt nàng mặc dù rất ít gọi Vân Vụ, nhưng vẫn không gọi ba chữ Thu Nguyệt Khê này, có thể thấy được, hiện thời hắn đã hôn mê bất tỉnh, sớm đã không khống chế nổi suy nghĩ của mình.
Mà bên cạnh năm nam nữ mặc cẩm y màu lục đang cung kính quỳ trên mặt đất không nói.
Hòa Phong la to, "Mấy con ếch xanh các ngươi còn không cút sang một bên, chủ mẫu đến, còn không nhường chỗ cho chủ mẫu?"
Quả nhiên, những người này vội vàng đứng dậy lui sang một bên, nhưng lúc này trên mặt đất vẫn còn một nam tử đang quỳ như cũ, Vân Vụ liên tục thở dài nói, "Nhìn người ta một chút đi, đối với chủ tử các ngươi, đây mới chính là chân tình đó"
Bốn người còn lại bất đắc dĩ bĩu môi, sắc mặt Mộc Thủy không đổi lạnh lùng nói, "Mộc Thổ, mau tới đây đi!"
Nam tử đang quỳ dưới đất mặt mày chất phác nhìn lên, "Đại ca, các người đứng dậy rồi sao? Sao không kêu ta một tiếng?"
Vân Vụ lập tức cảm thấy sét đánh giữa trưa, chẳng lẽ đây là "ngốc tử" trong truyền thuyết?
Vân Vụ không kịp nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-cap-thap/2884890/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.