Edit: Ring.
“Phó Kỳ, ta cảm thấy không ổn.” Lưu Ly bất an nhìn bản thân được trang điểm tỉ mỉ, quần áo đẹp đẽ.
“Ta cảm thấy ngươi đẹp lắm nga, giống như tiên tử vậy.” Quả nhiên người đẹp vì lụa.
“Ơ, cảm ơn, nhưng ta vẫn cảm thấy làm vậy không tốt lắm.”
“Đừng như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời mà.” Đã tới mức này rồi, hắn tuyệt không thể để nàng chạy trốn.
Trong một gian phòng thanh lịch, Phó Kỳ đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lưu Ly, vô cùng chân chó mà nịnh not.
“Nếu để Thư Kỳ biết ta chạy đến đây làm nghệ kỹ, hắn nhất định sẽ tức chết. Gần đây hắn bận như vậy, ta không nên gây chuyện làm phiền hắn.”
“Yên tâm, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết ngươi chạy đến đây làm nghệ kỹ một ngày. Dù sao tính tình hắn như vậy là không thể nào đến nơi này ăn chơi đàng điếm, hơn nữa ngươi trang điểm thành như vậy cũng sẽ không ai nhận ra. Đừng lo lắng nữa, ta lấy kinh nghiệm người từng trải nói cho ngươi, chuyện này thật sự rất thú vị. Có thể nghe được rất nhiều bí mật nhà người ta, nói không chừng sau này còn lôi ra xài được nữa.”
Lưu Ly tiêu hóa dần lời nói của hắn: “Uy hiếp sao?” Sau này nếu có chuyện gì thì lôi mấy bí mât đó ra uy hiếp người ta đúng không?
“Nói uy hiếp khó nghe quá, phải nói là trao đổi điều kiện. Chúng ta là người lương thiện, sao mà biết uy hiếp người khác nha!” Những lúc thế này hắn giỏi nhất là giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-choc-trang-nguyen/486085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.