🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

13.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ 13, Tiêu Dực đưa ta và Tiểu Hà đến Đông cung.

 

Không còn quãng thời gian quạnh quẽ như trước nữa.

 

Đông cung luôn rực rỡ sắc màu, nghênh đón đủ kiểu khách, mọi người đều gọi ta là Kiều cô cô.

 

Tiểu Hà 9 tuổi, bị gọi là Thực Hà cô nương, là thị nữ thiếp thân của ta.

 

Nhắc mới nhớ, trước khi xuyên tới, ta cũng không biết Thực Hà và A Kiều thân thiết như thế. Xem ra, những năm đó ta làm hoàng hậu cũng quá thờ ơ với người bên cạnh rồi.

 

Tiêu Dực đặc biệt chọn chỗ ở tốt cho ta, là một cung gần tẩm điện Thái tử nhất.

 

Cũng là cấm địa không được vào lúc ta tới hoà thân.

 

Ta đưa tay phẩy nhẹ một ngọn cỏ.

 

Từ lần ta đỡ kiếm cho hắn, hắn đã nghĩ trong lòng ta có hắn, vì thế mà trở nên quấn quít dính người.

 

Tất cả đều chẳng thay đổi. Như vậy thì còn ba năm nữa, ta sẽ phải chếc. Sau khi Tiêu Dực trở thành Thái tử, hắn bận rộn hơn nhiều. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ lại tới gặp ta. Tuy vậy, hắn lại không làm chuyện gì quá phận. Dù sao hắn cũng mới 16 tuổi. Chỉ là hắn biết ta sẽ làm vậy, nên thường bóng gió bảo ta chủ động.

 

Hắn thích hôn ta, thích ôm ta.

 

Ta vừa nổi nóng thì hắn sẽ lập tức làm nũng, như biết cách nắm bắt lòng ta, khiến ta không thể làm gì hắn.

 

Thế này trông đáng yêu hơn tên hoàng đế không nói hai lời kia nhiều.

 

"Hết năm nay, ta 17 tuổi rồi." 

 

Thấy ta không để ý tới hắn, hắn lại tiếp tục nhấn mạnh:

 

"Mười bảy tuổi, thật sự không nhỏ nữa."

 

Ta vẫn không để ý tới hắn.

 

"Kỳ Vương huynh, vừa 17 tuổi đã có con."

 

Ta tỏ vẻ đồng tình:

 

"Năm ta 17 tuổi cũng đã lập gia đình."

 

Sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi trong nháy mắt.

 

"Sao ngươi còn nhớ mãi không quên nam nhân kia thế?"

 

Ta nhìn mặt hắn chằm chằm, nén cười mà nói:

 

"Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ không quên được mà.”

 

Trong khoảnh khắc, ta đột nhiên nhớ ra…

 

Phải chăng vài năm sau, Tiêu Dực nhìn mặt ta, cũng khó mà quên được A Kiều đúng không?

 

Ngay lúc thất thần, ta bị kéo vào lòng.

 

Tiêu Dực ôm ta rất chặt, nói khẽ bên tai ta:

 

"Không được nghĩ đến hắn nữa."

 

Hắn ghen rồi.

 

Lại đi tranh giành người tình với chính mình sau khi thành niên, đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi mà.

 

Ba năm ở Đông cung trôi nhanh như nước chảy.

 

Hoàng đế chán ghét ta vì không phải trinh nữ trong sạch, để Tiêu Dực ít bị khiển trách hơn, ta đành an phận thủ thường, hạn chế ra ngoài…

 

Như chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng, cũng không biết đêm nay đang là năm nào.

 

Cho đến ngày đó, ta đang chơi đùa với mèo thì chợt nghe thấy hai chữ nước Khương, thoáng bần thần.

 

Con mèo kia cào mu bàn tay ta, mà ta c*̃ng không thấy đau.

 

Ta giữ chặt một cung nữ lại:

 

"Ngươi nói nước Khương nào?"

 

"Kiều cô cô, là nước Khương ở Tây Nam. Công chúa nước Khương đến hoà thân đó."

 

Là Khương Hiệu, nàng ấy tới rồi.

 

Ta hoảng hồn tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời, hoá ra đã là năm Vĩnh Ninh thứ 15.

 

Ta ra khỏi Đông cung, chạy trên đường, đến bên thềm bạch ngọc thì trông thấy sứ đoàn nước Khương vào cung từ xa.

 

Một nữ tử mặc áo trắng lượn lờ ở đầu, hai mắt đeo dây lụa, đó là ta năm 16 tuổi.

 

Thanh niên bên cạnh nàng ấy, dù hắn đeo mặt nạ, che giấu vẻ ngoài, nhưng thân thể khó giấu phong thái ưu tú.

 

Người kia là Tạ Trường Thù.

 

Hắn mới là người ta thật sự yêu.

 

Cuối cùng ta cũng gặp được hắn rồi.

 

Nhưng vào lúc này, hình như Tạ Trường Thù cảm nhận được gì đó, hắn chầm chậm dừng bước, nhìn sang phía ta.

 

Ta đối mặt với hắn.

 

Nhịp tim ta dồn dập.

 

Sau khi trở về, ta để nội thị đưa tin cho Tạ Trường Thù, hẹn hắn gặp mặt ngày mai.

 

Ta tìm nữ đầu bếp xin học, nhịn đói đến trưa, tự tay làm bánh hoa đào xốp giòn.

 

Đêm đó, Tiêu Dực tới.

 

"Nghe nói ngươi vào bếp... Sao ngươi lại biết ta thích ăn cái này?"

 

Ta đẩy tay hắn ra, lấy phần bánh ngọt kia đi:

 

"Không phải cho ngươi."

 

"Vậy ngươi cho ai?"

 

"Ngươi đừng quan tâm, mà sao ngươi lại tới?"

 

"Gần đây nước Khương phái công chúa đến hòa thân, nghe bảo ngươi đã ra ngoài xem. Ta sợ ngươi suy nghĩ lung tung, ta sẽ không lấy nàng ấy đâu."

 

Ta thản nhiên nói:

 

"Không sao, ngươi thành thân với nàng ấy thì càng tốt."

 

Tiêu Dực thoáng sững người:

 

"Nếu ta thành thân với nàng ấy, vậy ngươi phải làm sao?"

 

"Ta là cung nữ, đằng nào cũng phải gả cho người khác, còn chẳng sinh được con. Ngươi không thể thành thân với ta, ta c*̃ng không định gả cho ngươi."

 

Ta mải bày bánh hoa đào xốp giòn lên bàn, không biết Tiêu Dực đã rời đi từ lúc nào.

 

Hôm sau, hoa đào và hoa lê đều nở rộ. Lúc gió nổi lên, hoa rụng rực rỡ.

 

Người kia mặc y phục trắng, đứng trong đình.

 

Ta xách hộp cơm, chậm rãi đến gần, nhìn bóng lưng của hắn rồi hít một hơi thật sâu.

 

"Tạ đại nhân."

 

Tạ Trường Thù xoay người lại, im lặng nhìn qua ta, ánh mắt sâu lắng:

 

"Kiều... Cô nương."

 

Đúng là giọng của hắn.

 

Ta khẽ cúi đầu, đặt hộp cơm xuống, từ tốn mở ra, lấy đồ đặt lên bàn.

 

"Ta làm một phần bánh ngọt mà đại nhân thích ăn đây."

 

Tạ Trường Thù nhìn chằm chằm đĩa bánh hoa đào xốp giòn kia, giọng điệu thoáng vẻ bối rối:

 

"Kiều cô nương, chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi đây có ý gì?"

 

Ta ngẩng đầu lên, đối mặt với hắn.

 

Nhịp tim ta tăng vọt.

 

"Tạ Trường Thù, ta là Khương Hiệu! Huynh nhìn kỹ chút đi, chẳng lẽ huynh không nhận ra ta sao? Ta là Khương Hiệu bảy năm sau!"

 

Người kia đứng sững tại chỗ.

 

14.

 

"Ta biết chuyện này rất khó hiểu… Nhưng sau khi ta gả cho Tiêu Dực, hắn làm hoàng đế, chìm trong việc luyện thuốc, ta thử thuốc rồi xuyên tới nơi này. Lúc đầu ta rất muốn đi tìm huynh..."

 

Hắn đột ngột cắt lời ta:

 

“Sao ngươi lại muốn tìm ta?"

 

Ta ngước mắt, nhìn hắn, nhớ lại người mình yêu đã lâu không gặp…

 

Ta như được tiếp thêm dũng khí vô hạn.

 

"Dù ta đã làm Thái Tử Phi 2 năm, hoàng hậu 5 năm, nhưng trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có huynh, vẫn vẹn nguyên như năm đó.”

 

Tạ Trường Thù trầm lặng nhìn ta.

 

“... Tiêu Dực không tốt với ngươi sao?"

 

"Hắn..." 

 

Ta hơi dừng lại, cũng không biết hắn đang hỏi về Tiêu Dực nào, chỉ có thể miễn cưỡng đáp:

 

“Hắn tạm được, nhưng người ta yêu không phải hắn."

 

Tạ Trường Thù nghe vậy thì đột nhiên bật cười.

 

"Vẫn được, tạm được cũng rất lợi hại..."

 

Ta khó hiểu hỏi:

 

"Sao thế?"

 

Hắn nói không có gì rồi ngồi xuống, nhấm nháp bánh hoa đào xốp giòn.

 

"Hơi khô."

 

Ta tranh thủ châm trà cho hắn.

 

Hắn cau mày:

 

"Ngươi bỏ nhiều đường thế?"

 

Ta sửng sốt:

 

"Vậy sau này ta sẽ bỏ ít."

 

"Ừm, nhớ học kỹ vào đấy."

 

Ta im lặng cất hộp cơm.

 

Sao Tạ Trường Thù lại không giống trong ký ức ta lắm nhỉ? Rõ ràng hắn rất dịu dàng, sao có thể bắt bẻ thế được?

 

Nhưng lúc hắn quở trách ta một phen, hình như tâm tình ta cũng tốt hơn nhiều.

 

Lúc ta quay người định rời đi, hắn lại giữ chặt tay ta, kéo vào lòng.

 

"Ta rất nhớ ngươi."

 

Ký ức trĩu nặng kia như xuyên qua thời gian, ép người ta đến mức ngạt thở. Tim ta bỗng thấy chua xót, nước mắt cũng rơi xuống.

 

"Ta cũng rất nhớ huynh, Tạ Trường Thù."

 

Người kia càng ôm ta chặt hơn, hôn từ gò má xuống sau cổ, si mê thì thầm:

 

"Không phải, không phải..."

 

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng ta, hắn c*̃ng đang rơi lệ.

 

Ta không tự đa tình.

 

Năm đó hắn cũng yêu ta.

 

Vì thế, ta hoàn toàn tha thứ cho chuyện hắn chê bánh ngọt mình làm.

 

Sau khi ta về bắt  đầu nhận nữ đầu bếp kia làm sư phụ thì chỉ làm món bánh ngọt này, bỏ mặc Tiêu Dực một bên, thi thoảng lại đi gặp Tạ Trường Thù.

 

Tạ Trường Thù cũng đều giữ lời hứa.

 

Nửa tháng trôi qua, món bánh hoa đào xốp giòn này cũng không còn điểm nào để hắn chê nữa.

 

Nhưng vào lúc này, ta lại đưa ra thỉnh cầu:

 

"Tạ Trường Thù, ta muốn thấy mặt của huynh."

 

Hắn suýt thì bị nghẹn chết:

 

"Không, không, không, vẻ ngoài của ta rất khó coi."

 

Ta đưa trà cho hắn:

 

"Huynh không cần ngại. Trước kia ta nghe bọn họ nói, mặt huynh rất đẹp mà."

 

Tạ Trường Thù bỗng đứng dậy:

 

"Không, ta không tiện!"

 

Ta phát hiện ra hắn không bình thường, nhanh chân đuổi theo, dứt khoát ôm ấp, giữ hắn lại:

 

"Dù huynh lớn lên trông thế nào, ta đều sẽ thích huynh."

 

Sau đó, ta không cho hắn từ chối nữa, đưa tay nâng mặt hắn, chủ động hôn hắn.

 

Hắn lập tức quên cả chạy.

 

Giữa chừng, ta lén mở mắt, tháo mặt nạ hắn xuống.

 

Lúc thấy rõ mặt mày hắn, ánh mắt ta thẫn thờ. Ta khẽ đẩy hắn ra, cầm tấm mặt nạ kia, lui về sau nửa bước.

 

Tạ Trường Thù hoảng hốt, dùng một tay che mặt, quay đầu sang một bên:

 

"Ta..."

 

Ta khiếp sợ nhìn hắn, im lặng thật lâu, sau đó mới mở miệng nói một câu:

 

"Không phải huynh lớn lên... Lại vừa khéo... Trông giống Tiêu Dực chứ?"

 

Tạ Trường Thù nghe vậy thì siết chặt nắm đấm:

 

"Trẫm là Tiêu Dực, hoàng hậu không hài lòng sao?"

 

Ta sững sờ hồi lâu.

 

Hoá ra hắn là vị hoàng đế Tiêu Dực kia, hắn cũng uống viên thuốc kia, sao lại lừa ta xuyên theo tới đây?

 

Ta vung tay lên cao, nện mặt nạ vào người hắn:

 

"Ngươi có bệnh à? Ngươi vẫn là hoàng đế đấy! Lại trộm tên người khác, ngươi còn cần mặt mũi nữa không!"

 

Hắn kịp thời bắt lấy:

 

"Rốt cuộc ai mới không cần mặt mũi chứ?" 

 

Tạ Trường Thù cười lạnh:

 

"Ngươi vẫn là hoàng hậu đấy! Không tuân thủ đạo làm thê tử, lén gặp nam nhân khác, vừa thấy người tình cũ thì lại muốn hồng hạnh xuất tường sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là thiếu phụ à?"

 

"Trượng phu à? Ngươi cũng xứng sao!" 

 

Ta khó tin nhìn hắn:

 

“Ngươi ở cùng ta mà mỗi ngày đều nghĩ đến nữ nhân khác, còn không biết xấu hổ bảo ta hồng hạnh xuất tường sao?"

 

Hắn bị ta chọc tức tới mức suýt phát điên, bỗng kéo tay ta qua, cúi đầu nhìn ta chằm chằm:

 

"Người ta nghĩ đến đều là ngươi đấy!"

 

Ta nhìn vào mắt hắn, thoáng giật mình.

 

Tạ Trường Thù năm kia, Tiêu Dực sau này, cả Ngũ hoàng tử mà ta biết bây giờ, thật sự vẫn luôn là người này sao?

 

Tạ Trường Thù c*̃ng im lặng trong thoáng chốc, rồi thâm tình nhìn ta, vành mắt hơi đỏ lên:

 

"A Kiều tỷ, 13 năm rồi, ta vẫn luôn tìm ngươi."

 

“Ngày đó ta gặp ngươi, mới biết được năm xưa, phần bánh ngọt này là ngươi làm cho ta."

 

Sau năm Vĩnh Ninh thứ 16, suốt 13 năm này, ta c*̃ng luôn tìm Tạ Trường Thù.

 

Ta nhìn hắn, hàng mi rung rinh.

 

"Nên, người trong lòng ở nước Khương mà ngươi nói là ta sao?"

 

Tạ Trường Thù cúi đầu:

 

"Ta nói A Kiều, nhưng không ngờ đó là ngươi."

 

Ta lập tức hoảng hốt:

 

"Chẳng lẽ, trên thế gian này có hai ngươi và ta cùng tồn tại, Khương Hiệu và Tiêu Dực, A Kiều và Tạ Trường Thù."

 

Tạ Trường Thù nắm tay ta:

 

"Đúng vậy. Hơn nữa nhìn qua, có vẻ trước lúc xuyên tới, chúng ta đã tồn tại rồi."

 

Hòa thân bảy năm, xuyên tới sáu năm…

 

Sau 13 năm chia ly, bọn ta gặp lại nhau.

 

Mọi chuyện chưa xảy ra, mà cũng đều đã từng xảy ra.

 

Đối với Tiêu Dực vừa xuyên tới, những chuyện sau đó sẽ xảy ra với ta, chẳng qua chỉ là hồi ức của hắn mà thôi.

 

Mặt trời lặn, tia sáng còn sót lại vượt qua thành cung, soi sáng bóng dáng chúng ta.

 

Ta lại nhìn hắn, giả vờ nhẹ nhõm:

 

"Thế nên, sau đó ta sẽ chết sao?"

 

15.

 

Lúc trở lại Đông cung, cõi lòng ta đầy tâm sự.

 

Đi qua thư phòng Tiêu Dực, ta nghe được tiếng bàn chuyện bên trong;

 

"Các ngươi đều cho rằng ta sẽ lấy kẻ mù lòa kia làm Thái tử phi sao?"

 

"Điện hạ, dù công chúa nước Khương bị mù, nhưng diện mạo cũng khá xuất chúng, lại có của hồi môn kỵ binh, rất có ích với điện hạ."

 

"Nữ nhi nhà người ta bị mù, còn muốn ta nhắm vào của hồi môn nàng ấy sao? Ta vẫn còn là người à?"

 

Đám người kia im lặng.

 

Cho đến khi một người mở lời:

 

"Điện hạ liên tục từ chối, rốt cuộc là vì chướng mắt công chúa, hay vì cung nữ không trong sạch dây dưa với Kỳ Vương năm đó?"

 

"Nói bậy!"

 

Tiếng chén vỡ truyền đến.

 

Các thuộc thần nối đuôi nhau ra khỏi Đông cung, thấy ta nghe lén thì vẻ mặt thay đổi.

 

Tiêu Dực c*̃ng thấy ta, vẻ giận dữ của hắn lập tức biến mất, hắn kéo ta đi vào:

 

"Ngươi đừng lo, ta sẽ không lấy cô công chúa mù loà kia đâu."

 

Giọng điệu ta trở nên phức tạp:

 

"Ta nghe nói, mắt nàng ấy có thể trị khỏi."

 

"Vậy ta c*̃ng sẽ không lấy nàng ấy." 

 

Hắn chém đinh chặt sắt.

 

Ta không nói gì, quay người đi vội, nhưng lại bị hắn ôm từ sau lưng:

 

"Có phải gần đây ta bận bịu, đã lạnh nhạt với ngươi rồi không? Lời ngươi nói lần trước, ta đều hiểu, nhưng nếu không lấy được ngươi thì ta thà không lập gia đình cả đời."

 

Ta cúi đầu tách tay hắn ra:

 

"Không cần vì ta mà làm thế, đi cưới công chúa đi."

 

"Không, không phải vì ngươi…" 

 

Hắn càng ôm chặt hơn:

 

"Là vì ta… Ta chỉ cần ngươi."

 

Bàn tay ta đang cố đẩy hắn ra bỗng mất hết sức lực.

 

Ta lẳng lặng đứng ở đó, mặc cho hắn ôm không chịu buông.

 

Sao ta lại không biết, rốt cuộc mình đã động lòng từ lúc nào?

 

Đêm ấy, ta lại ngủ mơ, mơ thấy đêm động phòng hoa chúc của ta và Tiêu Dực.

 

Hắn mặc hỉ phục, vẻ mặt hờ hững, trên áo còn dính vết máu, bước vào như cái xác không hồn.

 

"Nàng là Khương Hiệu sao?" 

 

Hắn vén khăn hỉ, bóp cằm ta:

 

"Dáng dấp thật giống nàng ấy."

 

Khi đó, ta vô cùng chán ghét, quay đầu không nói một lời.

 

"Xem ra nàng c*̃ng không thích ta, tiếc là trời không thành toàn cho người có tình." 

 

Hắn buông lỏng tay, ánh mắt đờ đẫn, khoé môi khẽ giật:

 

"Từ nay về sau, nàng là thê tử của ta."

 

Hắn quay người đi xa, lẩm bẩm:

 

"Ta sẽ đợi nàng, để nàng giữ thể diện. Dù là Đông cung hay hoàng cung, bên cạnh ta sẽ chỉ có một nữ nhân là nàng."

 

Ta không đáp.

 

Hắn c*̃ng chẳng thèm để tâm, lần lượt rót hai chén rượu hợp cẩn rồi ngửa đầu uống cạn.

 

"A Kiều nói, không thể lạnh nhạt thê tử mới cưới. Nhưng rượu hợp cẩn này, không thể uống cùng nàng."

 

Chỉ ở khoảnh khắc này trong mơ, ta mới nhìn rõ, hắn vừa uống rượu vừa rơi lệ.

 

Ta bừng tỉnh lúc nửa đêm, bên gối đã ướt một mảng.

 

Đợi đến khi hừng đông, ta cầm lệnh bài Thái tử, xuất cung đi tìm Tạ Trường Thù.

 

"Vậy, ngươi c*̃ng uống thuốc rồi sao?"

 

"6 năm trước, sau khi ngươi cướp đi viên thuốc kia, thân thể lập tức tiêu tán theo gió. Ta uống thuốc đi theo, lúc mở mắt tỉnh lại thì đã gặp được ngươi năm 10 tuổi, trông vô cùng đáng thương. Ta nể tình cảm phu thê nhiều năm mà nuôi dưỡng ngươi."

 

"Vì sao lại bảo ta gọi ngươi là Tạ Trường Thù?"

 

Tạ Trường Thù, cũng chính là Tiêu Dực sau khi thành niên, do dự nói:

 

"Tạm thời chưa nghĩ ra tên, vừa khéo ngươi từng nhắc tới cái tên này." 

 

Giọng hắn ngày càng nhỏ.

 

Ta im lặng suốt nửa ngày rồi nói:

 

“Ngươi cố tình trêu đùa ta, đúng không?"

 

Hắn siết tay, ho nhẹ, nói nhỏ:

 

"Sao ta biết được gian phu kia là ta chứ?"

 

Ta không muốn so đo loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn.

 

Bây giờ, quan trọng nhất là, một năm sau ta sẽ phải chết.

 

"Ta chết thế nào?"

 

Hàng mày Tạ Trường Thù hơi nhíu lại, như bị nỗi thống khổ chiếm lấy.

 

“... Y phục không chỉnh tề, đao xuyên qua ngực. Lúc ta đưa ngươi về thì đã không cứu được nữa."

 

Ta nắm chặt nắp trà, cảm khái:

 

"Thật thê thảm."

 

Tạ Trường Thù nắm tay ta:

 

"Khương Hiệu, nhưng dù lúc này xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên ngươi."

 

Ta im lặng nhìn hắn.

 

Vậy lần trước hắn ở đâu?

 

Hình như Tạ Trường Thù hiểu được ánh mắt của ta, hắn gằn từng chữ:

 

"Ta sẽ không rời khỏi ngươi dù chỉ một khắc."

 

Ta siết chặt tay hắn:

 

"Mà lạ là năm xưa ngươi không chết, chỉ là đến nơi nào đó thôi..."

 

Hắn im lặng, ngẩng đầu nhìn ta:

 

"Ngươi biết sau đó Tạ Trường Thù biến mất ở đâu không?"

 

"Ngày đại hôn, ta luôn ngồi trong xe ngựa, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng hoàn toàn không biết. Nhưng sau khi gả cho ngươi, ta cũng không nhận được tin tức gì về Tạ Trường Thù nữa."

 

Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện:

 

"Ta nhớ mang máng, lúc Tạ Trường Thù ở cùng một nữ tử có nói, bọn họ muốn đến Giang Nam sống."

 

Hắn nghĩ một lát rồi cười, sau đó lại nhìn về phía ta:

 

"Ngươi nói xem, có phải thật ra ngươi chưa chết, mà là đi theo ta không?"

 

Ta không rõ.

 

Tạ Trường Thù khẽ đưa tay, lướt qua tai ta, rồi đặt hai chiếc vòng tai và một đôi trâm cài đầu trước mặt.

 

"Ngươi nhìn xem, năm Lâm An thứ 3, đế hậu xuyên tới năm Vĩnh Ninh thứ 10. Ngươi cứu Ngũ hoàng tử, ta cứu ngươi, khoảng thời gian này đều không có hai người bọn ta. Như vậy chỉ cần mọi chuyện không thay đổi, đợi đến năm Lâm An thứ 3, hai người họ sẽ lại xuyên tới, trên đời cũng chỉ còn ngươi và ta, mọi thứ đều sẽ trở về hình dáng ban đầu."

 

Ta trừng to mắt:

 

"Ngươi nói, sau ngày đại hôn của Khương Hiệu và Tiêu Dực, Tạ Trường Thù và A Kiều c*̃ng còn sống, đợi chúng ta xuyên về sao?"

 

Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía ta:

 

"Ngươi thấy thế nào? Ta là Tạ Trường Thù, vậy năm đó vì sao lại muốn để ngươi gả cho Tiêu Dực?"

 

"Ta còn tưởng vì ngươi tự ti, sợ không xứng với công chúa.’’

 

Hắn nhắm mắt lại, ghét bỏ nói:

 

"Khương Hiệu, đầu óc ngươi có vấn đề à?"

 

Mắt ta hờ hững đảo một vòng:

 

"Ngươi có thể có thái độ tốt chút với A Kiều tỷ của ngươi không?"

 

Tạ Trường Thù thoáng sững sờ, giọng điệu rõ ràng trở nên nghe lời:

 

"Nếu ngươi không chết, chỉ cần chúng ta khiến lịch sử không thay đổi, đợi đến năm Lâm An thứ 5, ngươi và ta lại xuyên qua lần nữa. Đến khi đó, chúng ta sẽ lại xuất hiện trước mặt người khác với cương vị đế hậu."

 

"Nhưng... Sau khi xuyên qua, liệu chúng ta còn ở trong không gian và thời gian ban đầu không? Có lẽ đây chỉ là một không gian và thời gian mới được tạo ra chăng? Dù chúng ta có cùng ký ức với bản thân ban đầu, nhưng liệu chúng ta có thực sự là cùng một người không?”

 

Tạ Trường Thù im lặng chớp mắt một cái:

 

"c*̃ng có cách kiểm tra. Ví dụ như giết Tiêu Dực hiện tại, xem ta có chết không?"

 

"Không được, ta không thể giết hắn!"

 

"Chỉ là ví dụ thôi…" 

 

Lời hắn nói chợt ngưng lại, hắn kinh ngạc nhìn ta:

 

"Sao ngươi gấp gáp vậy? Có phải… Ngươi thích hắn không?"

 

Ta đành im lặng.

 

"Ngươi, ngươi thật sự thích hắn sao?" 

 

Tạ Trường Thù vừa mừng vừa thương xót, trong mắt lóe lên ánh sáng, hắn nắm chặt tay ta:

 

"Ngươi, lúc đó người ngươi yêu là ta..."

 

Mặt ta nóng lên, ta rút tay về:

 

"Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

 

Tạ Trường Thù cúi đầu, che mắt, giọng điệu âm trầm:

 

"Ừm, ta biết."

 

Ta nhìn hắn suốt nửa ngày, nghĩ cách: 

 

"Ngươi cởi áo ra."

 

Hắn ngây ngẩn cả người, đứng dậy, kích động:

 

"Dù chúng ta là phu thê, nhưng tình cảnh bây giờ gấp gáp như thế, không phải ngươi muốn làm chuyện đó vào lúc này chứ?"

 

Ta im lặng một hồi, vẻ mặt không thay đổi, nhìn về phía hắn:

 

"Tiêu Dực, ngươi thấy trong tình cảnh sống chết trước mắt, ta sẽ còn tâm trạng đi ngủ với ngươi sao?"

 

"Ai biết chứ?" 

 

Hắn không hiểu ý ta.

 

Nhưng hắn vẫn nghe lời cởi áo, trước ngực nam tử này lại không có hình xăm hoa đào.

 

"Ngươi nhìn xem, các ngươi còn không giống nhau." 

 

Ta nói.

 

Tạ Trường Thù cúi đầu tự lẩm bẩm:

 

"Ngươi nói, Tạ Trường Thù trong trí nhớ của ngươi có một hình xăm nơi này sao?"

 

Ta gật đầu.

 

Hắn lại mỉm cười lơ đễnh:

 

"Việc này không thể hiện được gì cả. Nói không chừng mấy ngày nữa, ta sẽ xăm lên đấy."

 

Ta mỉm cười qua loa, tìm cớ rồi lập tức rời đi.

 

Trước khi ta hoàn toàn tin tưởng hắn, ta nhất định phải chứng minh được hắn là Ngũ hoàng tử Tiêu Dực, hay người tri kỷ Tạ Trường Thù.

 

Chứng cứ trước mắt chỉ có thể cho thấy hắn là Hoàng đế Tiêu Dực mà thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.