19.
Tạ Trường Thù khó hiểu nói:
"Không phải năm đó ta không cho ngươi ra ngoài sao? Ngươi tới đây làm gì?"
"Ngươi quản ta à."
Ta chột dạ giấu thuốc.
"Ta không quản thì còn ai quản!"
Tạ Trường Thù đoạt lấy thuốc, khó tin nhìn ta:
"Ngươi lại uống thuốc tránh thai à? Lúc ta làm hoàng đế, ngươi đã lén uống... Ta còn tự hỏi đã thành hôn 7 năm, sao không sinh được con, ngươi muốn để ta tuyệt hậu sao?"
Hắn nhìn chằm chằm thang thuốc kia, càng nghĩ càng giận:
"Tội cho ta năm đó còn tưởng rằng trượng phu kia của ngươi rất xấu xa, hoá ra ngươi ngủ với ta xong thì cũng uống sao?"
Ta không phục, nói:
"Ngươi còn hùng hổ dọa người à? Cứ như ngươi chịu uất ức lắm ấy! Ta nói ngươi biết, ta uống thuốc này đều là vì ngươi đấy!"
"Ta, ta..."
Hắn nói chậm lại:
"Lần trước ta đã bảo ngươi từ chối hắn."
Ta đang định cãi lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn, bừng tỉnh nhận ra:
"Ngươi bảo ta từ chối... À, ngươi biết rõ đêm đó ngươi sẽ ngủ với ta, mà ngày đó ngươi còn giả bộ uất ức, không thấy mất mặt sao!"
Hắn ho nhẹ:
"Ta bảo ngươi từ chối rồi mà."
"Ngươi vừa khóc vừa gào, ta từ chối thế nào đây?"
Hắn đột nhiên kéo ta vào lòng, cúi đầu muốn làm chuyện phi lễ, ta lập tức đẩy hắn ra.
"Ngươi không định từ chối sao?"
Ta nhìn hắn, bỗng cười lạnh một tiếng:
"Ngươi cũng 31 tuổi rồi... Có thể so với thiếu niên 18 tuổi sao? Đừng làm trò hề nữa."
Tạ Trường Thù hít một hơi thật sâu, cắn răng mỉm cười, nói:
"Được, vậy bây giờ ta về thì c*̃ng sẽ có một tiểu cô nương 17 tuổi chờ đợi, ôm ấp yêu thương ta."
"Ngươi dám!"
Ta giữ chặt cổ tay hắn:
"Ngươi mà dám ra tay với ta lúc 17 tuổi vô tri thì ta sẽ giết ngươi đấy!"
Hắn đột ngột nhíu mày, hít một hơi khí lạnh:
Ta không làm loạn với hắn nữa, ân cần hỏi:
"Ngươi bị thương sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tạ Trường Thù yếu ớt thở dài:
"Không có gì, là tự ta làm đấy."
Ta hiểu, là Tiêu Dực làm.
"Hắn đã đồng ý với ta là không giết ngươi rồi mà, tên lừa đảo này."
Ta nhìn Tạ Trường Thù:
“Đáng đời ngươi."
"Còn lương tâm nữa không? Người ngủ với ngươi mấy đêm này là hắn, mà ta còn bị người đuổi giết ngày đêm, ngươi vẫn còn là hoàng hậu của ta đấy, ta vừa nghĩ tới các ngươi… Là cả đêm không ngủ ngon..."
"Tưởng tượng như thế, vậy ta càng thoải mái hơn."
Hắn quay đầu nhìn ta, mặt mũi tối sầm, giọng điệu kiên định:
"Nữ nhân xấu xa nhà ngươi, ngươi vốn không yêu ta."
Nguyên cô cô tiến đến bôi thuốc, nghe thấy lời này thì bật cười.
Tạ Trường Thù lúng túng nói:
"Để Nguyên đại phu chê cười rồi."
"Không sao, để ta xem vết thương của ngươi cho."
Nguyên cô cô nói vài câu rồi ra ngoài.
Ta tò mò nói:
"Ngươi không phải hoàng đế, sao còn nhận ra nàng ấy? Sao nàng ấy còn mạo hiểm giữ ngươi lại chứ?"
"Năm đó Hành Châu phát ôn dịch, ta quen được nàng ấy, đã bận bịu giúp nàng ấy một phen."
Tạ Trường Thù lơ đễnh nói:
"Tiếc là bây giờ nàng ấy vẫn chưa biết luyện chế loại thuốc kia thế nào."
Ta nhớ ra rồi, 6 năm trước, Nguyên cô cô theo Kỳ Vương đi xử lý ôn dịch.
Khi đó Tạ Trường Thù và Khương Hiệu c*̃ng ở Hành Châu.
Ta đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, tiểu Hà đang đứng trong sân trò chuyện với mặt trời, còn Nguyên cô cô đang bốc thuốc cho một người già.
"Là hắn sao?"
Ta định đi ra ngoài.
"Ai cơ?"
Tạ Trường Thù hỏi ta.
"Là lão già câm điếc mà ta quen, Vạn thúc, hắn là thị vệ, ngươi còn nhớ không?"
Tạ Trường Thù nhìn bóng dáng còng còng kia, vô thức kéo tay ta lại.
"Đừng qua đó, tránh xa hắn chút."
Ta do dự nói:
"Nhưng hắn đã cứu ta, còn giúp ta chôn xác A Kiều nữa."
"Vô duyên vô cớ mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích."
Tạ Trường Thù nheo mắt lại, quan sát Vạn thúc:
"Ngươi nhìn cặp mắt kia của hắn đi, lén lén lút lút, không nhìn Nguyên đại phu, mà lại đang nhìn Thực Hà."
Ta nhìn theo hắn, đúng là Vạn thúc hơi kỳ lạ.
Lúc này, một bàn tay đặt lên lưng ta, động tác cực kỳ vô lễ.
Ta cảnh giác nhìn hắn:
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Tạ Trường Thù cúi đầu nhìn ta, khẽ nhíu mày, nói nhỏ:
"Ta là phu quân đầu của ngươi đấy. Chúng ta cũng đi ngủ một giấc đi."
Ta đẩy tay hắn ra:
"Không được. Tiêu Dực mà biết thì sẽ giận đấy."
"Ồ?"
Tạ Trường Thù khó tin nhìn ta, khẽ giật áo ta:
"Ngươi không cần quan tâm hắn! Sau này hắn sẽ rõ. Nhưng ta đã đợi ngươi rất nhiều năm rồi, mà còn nghe lời ngươi, giữ thân như ngọc lâu như vậy…”
"Ngươi mà giữ thân như ngọc sao? Đêm động phòng ngươi ngủ với Khương Hiệu còn gì!"
Tạ Trường Thù yên lặng một lát, mỉm cười nịnh bợ:
"Ta sai rồi. Sau này ta chỉ muốn ngủ với A Kiều tỷ thôi."
Ta nhìn hắn, vô cùng bối rối.
Ở viện thì là Tiêu Dực nhỏ điên cuồng vì tình, trước mặt lại là Tiêu Dực lớn đã đợi ta suốt 13 năm, hai người họ đều rất đau lòng, nhưng ta chỉ có một thân thể mà thôi.
Ta do dự hồi lâu rồi nói nhỏ:
"Rất xin lỗi, ta thật sự sợ hắn không vui."
Sắc mặt Tạ Trường Thù thoáng tối đi, như bị cắt một vết nhỏ vào tim:
"Không sao, ta có thể chờ tiếp."
Hắn ngồi xuống, mỉm cười, cúi đầu tự giễu:
"Mà ta còn bị thương, sợ sẽ thể hiện không tốt."
Ta quay mặt đi.
Ta đã từng tận mắt nhìn thấy, hắn trải qua 7 năm kia thế nào. Hắn đau đớn tìm ta, thật sự đợi ta 13 năm, nhưng rốt cuộc lúc gặp được ta, ta lại đang yêu một hắn khác.
Ta ngồi đối diện hắn, hai bọn ta bốn mắt nhìn nhau.
"Ta chỉ không muốn ở chung với hai nam nhân cùng lúc thôi. Chờ bọn họ thành hôn rồi, chúng ta sẽ ở cùng nhau, được không?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, khẽ đáp:
"Được."
Nhưng không ngờ, sau khi Thái tử điện hạ bò lên giường ta thì lại sống chết không chịu thành hôn với công chúa nước Khương.
Thấy thời gian trôi dần từ Xuân đến Hạ, từ Thu đến Đông mà chuyện hòa thân vẫn không hề tiến triển…
Đôi mắt của Khương Hiệu cũng đã được chữa khỏi, mà ta và Tạ Trường Thù lại vội không chịu được.
"Không thể để nàng ấy thấy mặt ta! Nếu không thì nàng ấy sẽ thích Tiêu Dực, cũng sẽ không uống thuốc xuyên qua nữa!"
"Tiêu Dực c*̃ng quá dính người rồi, ta khuyên hắn thành hôn với Khương Hiệu, hắn lại không để ta nói."
Tạ Trường Thù bất lực nói:
"Hắn chỉ muốn ngươi thôi."
Ta cúi đầu cười:
"Đúng là vậy."
Tạ Trường Thù:
“Nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa.”
Ta ép Tạ Trường Thù nói ra nguyên nhân khiến năm đó hắn đồng ý hoà thân với Khương Hiệu.
Hắn nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, siết chặt nắm đấm:
"Năm Vĩnh Ninh thứ 15, đêm giao thừa đó, chúng ta quay về Như Thanh Điện. Lúc ta chạy đến thì thấy ngươi đang ở cùng một nam nhân."
Ta đã hiểu.
20.
Mấy ngày trước giao thừa, ta luôn dịu dàng với Tiêu Dực, hắn muốn gì thì cứ việc lấy, như người đẹp dỗ vui lòng hắn.
Hắn trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, nếm trải thú vui phòng the từ ta, rất nhanh sau đó đã trở nên thành thạo.
Ta c*̃ng ngày càng quen thuộc với cảm giác này.
Hắn thật sự trưởng thành, ngày càng giống tên hoàng đế khốn kiếp kia trong tầm mắt ta.
Ta duỗi một tay ra, nâng cằm hắn lên, khẽ nhếch môi:
"Gọi tỷ tỷ đi."
Tiêu Dực thẹn thùng:
"Không muốn."
"Nếu không gọi tỷ tỷ thì cút ra ngoài."
Hắn khóc lóc om sòm, lăn lộn trên người ta:
"Ta không khiến ngươi thoải mái sao? Sao lại muốn ta ra ngoài, ta không muốn ra ngoài đâu!"
Ta vừa định đẩy hắn thì hắn đã lập tức nhận thua:
"Tỷ tỷ, A Kiều tỷ."
Hắn cúi đầu nhìn về phía ta, đáng thương nói:
"A Kiều tỷ, ôm ta một cái…”
Ta mỉm cười đắc chí:
"Điện hạ ngoan."
Tiêu Dực nghiêng đầu, nói nhỏ:
“Đồ b**n th**."
"Ta không phải b**n th**. Ta muốn ngươi gọi ta là A Kiều tỷ."
Ta kéo tai hắn qua:
"Lần đầu ngươi gặp ta, còn chê ta lớn tuổi mà."
Hắn đau đến mức hít sâu một hơi:
"Bây giờ không dám nữa, A Kiều tỷ."
Ta vòng qua cổ hắn, hôn lên trán hắn:
"Ngươi ngoan ngoãn kêu tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ thương ngươi nhiều hơn."
Tiêu Dực nhìn ta chằm chằm, không nhịn cười được:
"Ngươi đã rất thương ta rồi."
Sau đó, hắn dịu dàng ôm ta, tựa mặt lên đầu ta:
"Khi còn bé, mẫu phi không được sủng ái. Bà ấy ở trong căn phòng rách nát cùng ta, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, c*̃ng không ai hầu hạ, chỉ có một vị ma ma già giúp đỡ săn sóc ta. Sau đó, mẫu phi bệnh chết, ma ma để ta đi thể hiện trước mặt phụ hoàng, chờ đến khi ta trở lại thì ma ma cũng đã chết. Ta đến cung hoàng hậu, nhưng chưa đến nửa năm thì hoàng hậu băng hà, ta lại bị ném sang một bên. Tất cả mọi người đều không thích ta, ngay cả cung nữ kia cũng muốn giết ta. Chỉ có ngươi, ngươi xuất hiện trước mặt ta, chúng ta cùng hưởng vinh nhục, không rời không bỏ, sống chết đều gắn bó. Ngươi là người quan trọng nhất đời ta."
Ta không nói gì.
Hắn đặt tay dưới bụng ta:
"A Kiều tỷ, ngươi nói xem chúng ta sẽ có con chứ?"
Ta khó khăn mở miệng:
"Thân thể ta…"
"Không sao, mấy năm nay ta đều để người dùng thuốc điều trị cho ngươi, đã khá hơn nhiều rồi."
Hắn sờ tóc ta, lời nói mang theo ẩn ý:
"Là do trượng phu lúc trước của ngươi không được thôi, chúng ta sẽ sớm có thai."
Ta sững sờ mỉm cười.
"Ta đã xin được ý chỉ của phụ hoàng, không cần lấy công chúa kia nữa. Chỉ cần ngươi có con của ta, phụ hoàng hứa sẽ sắc phong ngươi thành Thái tử phi. Chuyện lúc trước, ông ấy cũng sẽ quên đi."
Thế mà hoàng đế lại có thể đồng ý để hắn lấy ta làm Thái tử phi sao?
Ta nhìn chằm chằm hắn, thảng thốt trong lòng, ánh mắt thẫn thờ:
"Ngươi có lẽ đã phí không ít tâm sức nhỉ."
Hắn cong môi, lau nhẹ nước mắt của ta:
"Ta đã nỗ lực từ lâu rồi. Chỉ là chưa có tin tức xác thực, ta không muốn để ngươi buồn."
Đầu ngón tay hắn chậm lại, hắn gấp gáp:
"Ta quên hỏi, ngươi có đồng ý gả cho ta không?"
Ta nhìn hắn, họng nghẹn đi, giọng điệu khẽ run:
"Ta đồng ý."
Tiêu Dực ôm ta vào lòng:
"Ngươi gửi gắm thân mình cho ta, ta mãi mãi sẽ không phụ bạc ngươi."
Ta nằm trên vai hắn, cắn chặt môi dưới, nước mắt khẽ khàng rơi xuống:
"Được."
Ta nghe được giọng nói rất khẽ của chính mình.
"Điện hạ, giao thừa năm nay, chúng ta về Như Thanh Điện. Chỉ có hai ta thôi, được không?"
Tiêu Dực cười, đồng ý:
"Được, ta c*̃ng rất nhớ khoảng thời gian ở nơi đó với ngươi rồi."
Gió tuyết rít thành tiếng, cuốn qua hành lang.
Tiếng pháo vang lên từ sâu trong nơi nào đó.
"A Kiều tỷ, ta tự đi chọn khoai lang, ngươi còn muốn nướng ăn từng củ không…"
Tiêu Dực cầm theo tiểu hồng lô, khẽ đẩy cửa, đứng sững tại chỗ.
Ta nằm trên thân Tạ Trường Thù, nửa thân tr*n tr**, sắc mặt ửng hồng. Lúc thấy hắn, ta hoảng hốt nhặt y phục lên che thân:
"Điện hạ, sao ngươi lại tới..."
Tiêu Dực không đổi sắc mặt, nhìn ta chăm chú, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ:
"Ngươi hẹn ta, ngươi quên rồi sao?"
Ta cúi đầu, khó xử nói:
"Ta quên mất."
Tiêu Dực cười lạnh, đập bể lô, rút kiếm chém lên giường:
"Đừng làm hắn bị thương!"
Ta giang tay ngăn lại.
Tạ Trường Thù vội vàng xuống giường, che chắn ta trong lòng.
Mũi kiếm xoay chuyển, chậm chạp vạch phá.
Tiêu Dực hoảng hốt nhìn ta, đầy vẻ ngờ vực:
"Không phải chúng ta đã nói, chờ ngươi có thai, ta sẽ cưới ngươi sao? Bây giờ ngươi làm loại chuyện này, không sợ sẽ mang thai con của hắn sao?"
Hắn đỏ mắt, bối rối:
"Nếu để phụ hoàng biết, làm sao ta còn cưới ngươi được nữa..."
Tim ta như bị ngàn vạn cây kim đâm vào.
Ta né tránh ánh mắt hắn:
“Không cần đâu, ta phát hiện ra người ta yêu là hắn."
Thanh kiếm trong tay hắn bỗng rơi xuống đất, phát ra một tiếng “choang”.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói, ta không muốn gả cho ngươi."
Tiêu Dực tiến lên định lại gần, lại bị Tạ Trường Thù ngăn cản.
Tiêu Dực tức tối trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía ta, gấp rút nói:
"Là vì ngươi phát hiện ta sai người giết hắn sao? Sau này ta sẽ không làm thế nữa! Hôm nay ta cũng có thể tha cho ngươi, bỏ qua cho hắn, chỉ cần sau này ngươi cắt đứt với hắn…”
"Tiêu Dực, ta sẽ không cắt đứt với hắn đâu!"
Ta ngắt lời hắn, hôn Tạ Trường Thù trước mặt hắn:
"Ta và hắn mới là phu thê, sao có thể cắt đứt được?"
Đôi ngươi Tiêu Dực co lại.
Ta dựa vào lòng Tạ Trường Thù, khóe môi miễn cưỡng nở nụ cười, giả vờ bình tĩnh:
"Ngươi vẫn phải lấy công chúa của ngươi thôi, ta cũng phải rời khỏi hoàng cung với phu quân của ta."
Thân thể Tiêu Dực lảo đảo, lui về sau mấy bước.
Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ:
"Nếu ngươi đã không yêu ta, thì sao lại làm vậy cùng ta?"
Ta siết chặt tay, mặt không đổi sắc, nói:
"Dạy bảo Thái tử thông hiểu tâm tình của một người, vốn là trách nhiệm của cung nữ."
Hắn khó tin nhìn ta, sắc mặt tái đi trong nháy mắt:
"Dạy bảo... Trách nhiệm sao?"
Nước mắt ta tràn ra hốc mắt, ta vội ngẩng đầu lên, nén nước mắt vào trong:
"Thái tử điện hạ, phu nhân nhà ta xinh đẹp, chỉ tìm niềm vui ở ngươi thôi."
Tạ Trường Thù thay ta mở lời.
Sắc mặt Tiêu Dực tối sầm, nước mắt chực trào:
"Còn chưa tới lượt ngươi nói! Đám người kia đúng là phế vật, vậy mà không giết được lão già nhà ngươi!"
Tạ Trường Thù chế nhạo:
"Là ngươi quá non đấy."
Tiêu Dực lạnh lùng nhìn hắn:
"Vậy ngươi mang mặt nạ đi gặp người, là vì dáng dấp quá xấu sao?"
Hắn nói xong thì tiến tới giật mặt nạ, bị Tạ Trường Thù nhẹ nhàng tránh đi:
"Cẩn thận!"
Ta vội che hắn ra sau lưng, nhìn vào mắt Tiêu Dực.
Hắn ngơ ngẩn, nói khẽ:
"A Kiều tỷ."
Ta không nhìn hắn nữa:
"Thái tử điện hạ, xin ngươi thả bọn ta đi."
Ống tay áo ta bị kéo nhẹ, hắn lí nhí lặp lại:
"A Kiều tỷ."
Ta không nghe nổi nữa, kéo tay Tạ Trường Thù, bước nhanh tới cửa.
"Chờ đã!"
Bọn ta xoay người lại.
Tiêu Dực đứng tại chỗ, ánh nước che phủ tầm mắt, hắn chậm rãi kéo cổ áo xuống, để lộ ra hình hoa đào sáng rực:
"Ngươi nói ngươi thích, ngươi nói ngươi đồng ý, sao lại không yêu ta đây?"
Hắn nhìn ta, giọng điệu đè nén vẻ nghẹn ngào, giọng điệu mong đợi:
"Ta..."
Tim ta như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Ta đau lòng đến mức rơi nước mắt, không nhịn được mà muốn đến gần hắn, mới đi được nửa bước thì đã bị siết chặt, không tiến lên được.
Tạ Trường Thù nhếch miệng cười, kéo cổ áo xuống:
"Ngươi có, ta c*̃ng có."
Hình hoa đào giống nhau như đúc đột ngột xuất hiện trên ngực hắn.
Lúc Tiêu Dực thấy rõ, mắt hắn như nứt ra.
Tạ Trường Thù kéo vạt áo lên, nắm tay ta, hững hờ cười:
"Bây giờ, ta có thể mang nàng ấy đi rồi chứ?"
Vẻ mặt Tiêu Dực hốt hoảng, hắn thõng tay, nhặt kiếm lên.
Lúc nghe nói thế, hắn khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn ta. Ánh mắt chan chứa yêu thương lúc trước, bây giờ chỉ còn lại vẻ thù hận chán ghét:
"Đi đi, ta thả các ngươi đi."
Tiêu Dực nhìn ta chằm chằm, cười lạnh, nhẹ nhấc kiếm lên, cầm trong tay.
"Ngươi định làm gì?"
Tim ta bỗng vọt ra.
Không ngờ, hắn nắm chặt kiếm, vạch nứt da thịt, cắt bỏ hình hoa đào kia đi:
"Cả đời này ta không muốn thấy ngươi nữa."
Ta bỗng tránh khỏi Tạ Trường Thù, đang định tiến lên thì bị một thanh kiếm chĩa vào giữa mày.
Ta sững người trong nháy mắt.
Tiêu Dực cầm kiếm trong tay, giọng điệu âm trầm, nói khẽ:
"Cút."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.