Vân Trân dần rời xa nơi ở của A Cửu.
Trên người nàng còn thương tích, không đi được xa.
Rất nhanh, nàng đã phải ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi.
...!
Sau ngày ấy ở trong núi nhặt được con diều kia, Triệu Húc liền tìm kiếm không kể ngày đêm.
Vùng núi Sư Đà Lĩnh này, địa hình phức tạp, vô cùng khó đi.
Triệu Húc tìm năm ngày, cũng không tìm được dấu vết người ở.
Hắn sai người tìm người địa phương miền núi, dò hỏi tình hình nơi này.
Người miền núi nói với hắn, xung quanh không có người ở.
Nguyên Bảo rất muốn khuyên hắn, bảo hắn từ bỏ, chỉ là con diều mà thôi.
Thiên hạ có bao nhiêu người giống nhau, huống chi là chữ viết?
Nhưng những lời này, hắn chỉ có thể nghẹn trong lòng, không dám nói thẳng với Triệu Húc.
Dù sao, thiếu gia nhà mình vì người kia, ngay cả mệnh lệnh triệu ngài ấy trở về của nương nương cũng mặc kệ, quả thật như điên cuồng.
Hôm nay, Triệu Húc lại dẫn người tới đỉnh núi tìm kiếm.
Đúng lúc này, Triệu Húc đột nhiên chạy lên trước như điên.
Vân Trân mới lấy nước, chuẩn bị bỏ vào tay nải, bỗng bị người xông tới ôm chặt lấy.
Cả người Vân Trân cứng đờ, đang muốn đẩy ra thì bên tai truyền tới giọng nói khàn khàn quen thuộc: "Tìm được nàng rồi, thật tốt quá."
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Vân Trân liền ngây dại.
Cơ thể vốn cứng đờ càng không thể động đậy.
Triệu Húc ôm chặt lấy nàng, giống như chỉ cần nhẹ một chút, nàng sẽ biến mất ngay trong lòng hắn.
Cho tới bây giờ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/260102/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.